
như vẫn còn ẩn chứa một chút bi ai và vẻ bất lực tòng tâm: “Không có gì! Chỉ là
hơi quá chén chút thôi!” Tôi cứ nghĩ rằng hắn ngại nói ra việc này, nên tôi liền
không chút khách khí mà vén nhược điểm của hắn ra. “Gì chứ? Rõ ràng là ông mắc
chứng mẫn cảm phấn hoa mà? Lẽ nào ông quên rồi sao?” Bút Thúy Nhi dường như rất
thấu hiểu tâm trạng của Hàn Tuyết Hàm liền cằn nhằn: “Cái gì? Tuyết Hàm, rõ
ràng cậu biết mình mẫn cảm với phấn hoa, sao không tránh xa mấy cái hoa lá chết
tiệt đó chứ. Khi còn ở Mỹ, cậu đều rất để tâm việc này mà?”
“Cái gì mà
mẫn cảm với phấn hoa? Thật là vớ vẩn! Tôi nói rồi do uống hơi quá chén, nên cái
gì cũng quên hết rồi!” Hàn Tuyết Hàm xấu hổ nổi giận, lại khôi phục vẻ ngang bướng
thường ngày của mình. Nhưng… Hắn quên hết thật rồi sao? Bao gồm cả những chuyện
vui vẻ, điên cuồng xảy ra hôm qua? Cả… lời tỏ tình với tôi, lẽ nào… hắn cũng
quên mất rồi sao? Lẽ nào tất cả những chuyện đó đều chỉ là một giấc mơ vừa ngắn
ngủi?
“Tự nhiên lại
đi uống nhiều rượu thế làm gì không biết?” Giọng nói dịu dàng của Bút Thúy Nhi
cứ như từng cái xương cá mắc nghẹn ở cổ họng tôi, khiến tôi như ấm ức. Rồi tôi
cảm thấy mình ở đây là dư thừa, nên quyết dịnh rời khỏi. Xem ra họ đã làm lành
lại với nhau. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng, trái tim đau
nhói… Thôi thì cứ xem chuyện đã xảy ra hôm qua là một sự hiểu lầm xinh đẹp vậy…
Món bít tết nóng hổi đang cầm trên tay tôi dần dần nguội lạnh, nhưng tôi không
có dũng khí đem nó trao cho Hàn Tuyết Hàm. Trong tình cảnh này, có lẽ những gì
tôi làm đều là dư thừa cả?
“Cinrella…”
Hàn Tuyết Hàm gọi, nhưng tôi không dám quay đầu lại nhìn hắn. Hàn Tuyết Hàm chậm
rãi nói tiếp: “Báo cho cô biết một tin mừng, Thân Ân Thể bị ba cô ta ép ra nước
ngoài du học rồi!” “Cái gì?” Tôi kinh ngạc xoay người qua, và bắt gặp ngay ánh
mắt của Hàn Tuyết Hàm, rất lạnh lùng, trống rỗng và có cả chút giễu cợt nữa,
“Việc này không đúng ý cô sao?” “Tôi… Tôi không…” Lòng dạ tôi rối bời, không biết
nên lý giải câu nói của hắn thế nào. “Ha ha! Hay thật! Cuối cùng tôi cũng được
giải thoát! Những tháng ngày giả làm người yêu với cô cuối cùng đã qua!” Hàn
Tuyết Hàm như rất nhẹ nhõm mà thở một hơi thật dài.
Cái gì? Giải
thoát? Trái tim tôi chợt như bị vô số móng vuốt sắc nhọn cào xé, cảm thấy đau
nhói tột độ. Phải rồi! Đây là điều mình đã mon đợi lâu rồi mà? Mình cố chờ đợi
ngày này sẽ đến mà? Nhưng không hiểu sao khi có thể chạm vào hy vọng, tôi lại
không hề cảm thấy vui sướng, nhẹ nhõm thế nhỉ? Khi hoàng tử của tôi đã có dấu
hiệu tỉnh dậy, thì tôi lại “dậm chân tại chỗ”, không muốn đi tiếp nữa?
Tôi nhìn
vào ánh mắt của Hàn Tuyết Hàm thăm dò, ánh mắt đó bây giờ trông thật lấp lánh
mê ly, và cũng có một chút bi thương và tuyệt vọng mà hình như hắn không dám
nhìn nhận? Mọi việc xảy ra hôm qua nhất định là hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng hắn
lại chọn cách thức trốn tránh, chọn cách lãng quên. Làm như vậy, rốt cuộc hắn
đang vì Bút Thúy Nhi hay vì… Hàn Chân Hy? Tôi không dám nói ra miệng, vội vàng
rời khỏi cái tình cảnh khiến người ta phải ngạt thở này ngay.
Chân Hy,
Thân Ân Thể, Hàn Tuyết Hàm, Bút Thúy Nhi và cả… tôi. Rốt cuộc giữa bọn tôi đã xảy
ra chuyện gì thế? Tại sao mọi việc cứ trở nên rối rắm đến như thế chứ? Nếu nói
rằng hai người con trai đã có hạnh phúc của riêng mình, như thế, tình cảm của
tôi đã định sẵn ở giữa họ vĩnh viễn sẽ không thuộc về tôi. Thì ra, tất cả đều
chỉ là… chuyện hoang tưởng của mình tôi mà thôi.
Thật không
biết tinh thần của tôi ở dưới tình trạng nào khi rời khỏi phòng bệnh. Tôi chợt
cảm thấy mình như một tên lính đào tẩu, dưới sự chứng kiến của mọi người không
chút tự trọng mà giơ cao ngọn cờ trắng đầu hàng.
“Cinrella!”
Có người gọi tôi? Thoáng nghe thì tôi đã biết ngay đó là giọng nói ủy mị của
Bút Thúy Nhi. Bực thật! Cô ta đuổi theo tôi ra đây làm gì thế không biết! Chắc
là muốn xem bộ mặt thảm hại của tôi chứ gì? Mày đừng dừng lại Cinrella! Tôi cố
tình tỏ vẻ như không nghe thấy tiếng gọi, đi nhanh hơn.
“Cinrella!...
Cậu để quên đồ rồi này!” Giọng réo gọi của Bút Thúy Nhi như vang khắp hành lang
bệnh viện, tôi tin rằng cả bệnh viện đều nghe thấy! Đáng ghét thật, nếu tôi còn
giả vờ như không nghe thấy thì kì quá. Tôi điều chỉnh vẻ mặt buồn bã mệt mỏi của
mình, cố gắng thật tự nhiên mỉm cười với Bút Thúy Nhi: “Cậu gọi tôi à? Có việc
gì không?” Bút Thúy Nhi chưa kịp mở miệng đáp lại, thì khuôn mặt mỉm cười của
tôi bị tê cứng ngay: Trên tay Bút Thúy Nhi đang… cầm hộp bít tết của tôi!
Đáng ghét!
Do lúc nãy vội vàng rời khỏi phòng bệnh, nên tôi mới bỏ quên ở đó. Tôi vò vò
đôi tay bị phỏng rát do làm bít tết đó. Bây giờ tôi mới cảm nhận được trái tim
mình đã tràn ngập từng cơn đau nhói… Bút Thúy Nhi mỉm cười đắc ý nói: “Cậu để
quên đồ rồi này, Tuyết Hàm bảo tôi đem trả cho cậu!” “Gì chứ?” phút chốc đầu óc
của tôi trở nên trống rỗng, tức giận đỏ mặt. “Còn có một tin tốt lành tôi muốn
nói cho cậu biết, tôi và Hàn Tuyết Hàm đã làm lành với nhau rồi!”
Đủ rồi! Đủ
rồi! Trông vẻ mặt giễu cợ