
hét. Trời, trong lớp học của Chân Hy có rất nhiều nữ sinh đang ló đầu ra nhìn
tôi chằm chằm, như đang ngắm nghía một bảo vật vô giá vậy. Có gì nhầm lẫn không
nhỉ? Tôi lúng túng sờ sờ mái tóc trên đầu, cứ nghĩ rằng chắc là do ngủ gật quá
lâu nên trên đầu có những sợi tóc bất trị bù xù nổi lên chăng? Sau đó tiếp tục
kiểm tra quần áo giày dép. Tất cả đều bình thường mà! Đáng ghét! Chỗ không bình
thường chính là đám người kì cục điên khùng đó. Tôi bực mình mà nguyền rủa họ
trong lòng. Chắc chắn họ đang khoa tay múa chân chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng tôi
bàn tán xầm xì về mối quan hệ giữa tôi và Chân Hy đấy mà. Lần nào cũng thế! Phiền
chết đi được, không thế có chút gì mới mẻ hơn sao?
Tôi giả vờ
tỏ vẻ kiêu hãnh, không màng chú ý đến họ, ung dung tự đắc chậm rãi mà đi ngang.
Tôi thật tự khâm phục sự điềm tĩnh của bản thân, khi gặp phải tình trạng này cuối
cùng mình cũng đã có thể không cần hoảng loạn bối rối chạy trốn nữa.
“Ồ! Cô ta
chính là Cinrella đó!” “Đúng vậy, đúng vậy! Chính là cái cô được mọi người đặt biệt
danh là cô công chúa bé nhỏ được mọi người tung hô trong đêm hội pháo hoa của lần
trước!” Ha ha! Gì chứ? Công chúa à? Cám ơn quá khen! Tôi rùng mình sung sướng,
chợt cảm thấy mình như dần dần trở thành một cô công chúa thật: Bước đi nhẹ
nhàng… Váy áo lộng lẫy… Xung quanh có ánh hào quanh tỏa sáng lấp lánh… Mọi thứ
đều rất hoàn mĩ…
“Khó trách
Chân Hy lại say mê như điếu đổ!” “Đúng rồi! Nghe nói cô ấy còn là phóng viên nữa
đấy, và còn được phỏng vấn riêng giáo sư John danh tiếng lẫy lừng trong giới y
học…” Những lời khen ngợi đó có chút nói quá chăng? Nhưng tôi cũng có lòng tham
hư danh của con gái, nên không ngại ngùng mà tiếp nhận hết lời khen ngợi của họ.
Khi một người tiếp nhận lời khen ngợi, cứ như đang uống một thức uống có cồn vậy,
cơ thể dần dần như được một dòng khí lưu phình lên, sau đó cứ xông thẳng lên
tràn ngập cả định đầu... Rồi lại nhẹ nhàng bay bổng khiến cho người ta phải đảo
điên say đắm…
“Á!...”
Đương nhiên, khi say đắm quá độ cũng phải trả giá trầm trọng. Ví dụ như tôi,
khi lâng lâng bay bổng quá mức dẫn đến sản sinh ảo giác, xem những thứ có hình
hài thành không có, mắt trừng trừng mà đụng vào cây cột điện đứng lồ lộ ngay
trước mặt! Khi cảm giác đau nhói, trên dưới phát tán ra khắp mỗi một sợi dây thần
kinh trong toàn cơ thể, tôi vẫn phải cố gượng đứng dậy bước đi ưu nhã của một
cô nàng công chúa. Cho đến khi đã đi đến một góc đường không có người, tôi mới
dám ôm lấy vết thương cắn chặt răng lợi lộ ra nguyên hình nhăn nhó vốn có của
mình.
Khi đi
ngang qua một gánh hàng rong đang tỏa ra mùi hương thơm của thức ăn ngon tuyệt,
đột nhiên tôi nảy ta một ý tưởng tuyệt vời: Tại sao mình không tự tay làm ra một
hộp cơm lớn để khao một tên dám vì mình mà chịu đựng sự mẫn cảm với phấn hoa nhỉ?
Nhân cơ hội này nhét đầy miệng hắn, để hắn khỏi lỡ miệng nói ra những chuyện xấu
hổ xảy ra hôm trước nữa.
Nhưng hắn
thích ăn món gì thế nhỉ? Từ lúc hắn dọn đến ở nhờ nhà mình, cũng có vào bếp nấu
nướng được mấy lần, tay nghề cũng không hề thua kém gì đầu bếp cao cấp. Nhưng
mình không hề để ý được hắn thích ăn món gì! Tôi hầu như phải quậy tung cả đầu
óc mình lên để ngẫm nghĩ… A! Nhớ ra rồi, mỗi lần hắn xuống bếp, đều làm món bít
tết kiểu Mỹ cả, có lẽ đây đúng là món hắn thích chăng! Ha! Không biết có phải
là người nào từ Mỹ về cũng đều thích món này hay không nhỉ? Thôi mặc kệ, bít tết
kiểu Mỹ tôi không dám đảm bảo có thể làm ra, đành làm món bít tết “kiểu
Cinrella” vậy! Hì hì!... đúng là một ý tưởng kinh điển hay ho, sùng bái mình
quá đi!
Nói là làm
liền. Tôi đến siêu thị mua vật liệu, sau đó bù đầu với việc chế biến. Nhưng…
Tôi gặp phải trục trặc rồi! Hic hic… Đối mặt với miếng thịt lấm lem máu tươi,
người ít lăn vào bếp như tôi đành đứng ngẩn ngơ. Phải làm sao đây? Trông ghê
quá! Phải xử lý miếng thịt này thế nào đây?!
Tôi đành
lúng túng lên mạng mò tìm cách chế biến bít tết, sau đó cứ theo sự lý giải của
mình bắt đầu nấu nướng… Khi một miếng vật thể “bất minh” đen xì ra lò, nhà bếp
của tôi đã trở thành một bãi chiến trường. Tôi chưa dọn dẹp, đã bỏ vội miếng thịt
không biết có thể gọi là bít tết không này vào hộp chạy vội đến bệnh viện ngay.
Mặc dù vẻ ngoài hơi xấu xí, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành, hơn nữa tôi phải cực
khổ lắm mới làm ra được, nếu Hàn Tuyết Hàm dám chê thì… thì… tôi sẽ ăn hết
luôn!
Vừa bước
vào phòng bệnh, tôi bắt gặp ngay Bút Thúy Nhi đang ngồi cạnh giường bệnh của
Hàn Tuyết Hàm. “Cậu đến rồi đấy à?” Bút Thúy Nhi vừa gọt táo vừa điềm đạm chào
tôi, thái độ cứ như là một nữ chủ nhân vậy. Tôi miễn cưỡng nhìn cô ta mỉm cười,
trong lòng có chút nhạt nhẽo, cầm cái hộp đựng bít tết dấu ngay vào sau lưng.
Sao cô ta lại biết hắn ở đây? Không lẽ lại là Chân Hy nói cho cô ta biết chăng.
“Hê! Ông khỏe lại chưa?” Tôi chuyển ánh mắt sang nhìn hắn.
Từ nãy đến
giờ hắn cứ im lặng, tôi đã nhìn quen bộ dạng tái oai tác quái của hắn, cảm thấy
không quen khi hắn im lặng thế này. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn tôi, trong ánh mắt