
rất
thông minh, và cũng rất có tài năng, cho nên được học viện Hán Thâm phá lệ thu
nhận. Nhưng tôi biết, nó chỉ vì muốn tránh gặp ba tôi nên mới chọn một nơi xa
thế này để học.” Giọng nói của Chân Hy ngập tràn bi ai, “Xảy ra chuyện lớn thế
này, đối với Tiểu Tuyết vô tình đã trở thành một vết thương chí mạng. Bây giờ
tuy nó đã về nước, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt bỏ can hệ. Nếu bệnh nhân
không tỉnh lại, Tiểu Tuyết sẽ vẫn không được yên ổn, nó sẽ bị học viện Hán Thâm
truyền gọi bất cứ lúc nào. Nó phải chuẩn bị vì hành động không màng đến hậu quả
của mình trả giá bất cứ lúc nào.”
“Lẽ nào Hàn
Tuyết Hàm không còn cách nào để thoát thân hay sao, dù rằng lúc đó cậu ấy chỉ
vì muốn cứu lấy mạng người?” Tôi thật sự không thể lý giải tại sao thân nhân của
bệnh nhân lại có thể đi tố cáo ân nhân cứu mạng. Chân Hy lắc lắc đầu nói: “Trừ
khi…” Chân Hy ngập ngừng một cái nói tiếp: “Trừ khi có thể tìm lại được tấm
hình chụp X-quang chụp bệnh tình trước khi bệnh nhân đó nhập viện.” “Tấm hình
chụp X-quang?” Tôi lặp lại, “Có phải là tấm hình có thể chứng minh bệnh nhân
sau khi nhập viện mới bị nhiễm trùng không?” Chân Hy nhìn tôi một cách kì lạ hỏi:
“Tại sao cậu lại biết?” “Lần phỏng vấn giáo sư John, do giáo sư nói cho tôi biết.”
“Lại là cái ông
cáo già đó à?” Chân Hy vô cùng phẫn nộ khi nhắc đến người này, tôi chưa bao giờ
nhìn thấy bộ dạng này của Chân Hy. “Cinrella. Cậu nên ít tiếp xúc với ông ấy và
Bút Thúy Nhi thì hơn, Tiểu Tuyết thảm hại thế này đều do họ gây ra cả đấy.”
Ngay cả Chân Hy mà cũng cho rằng như thế sao? Không lẽ… Tất cả mọi việc đó đều
do giáo sư sắp xếp sao? Nhưng, nếu động cơ là muốn độc chiếm thành quả đề tài
ESS, thế thì tại sao giáo sư còn đích thân từ xa xôi đến đây tìm kiếm Hàn Tuyết
Hàm, và còn có ý định sẽ đem tác quyền thành quả nghiên cứu giao lại cho hắn chứ?
Lẽ nào tất cả những hành động đó của giáo sư, chỉ là một cuộc dạo chơi thôi
sao?
“Cinrella…”Hử?
Ai gọi tôi thế nhỉ? Buồn ngủ chết đi được, làm ơn cho tôi ngủ thêm một chút
đi.” Tôi mơ hồ làu bàu. “Cinrella, thầy lên kìa!” Cái ghế của tôi bị đạp một
phát thật mạnh, suýt chút tôi bị té nhào xuống đất rồi. Không cần nói, đây
chính là hành động của anh bạn cầu thủ bóng rổ Thiên Du nữa rồi, anh chàng này
lúc nào cũng có lòng tốt nhưng hay làm hư chuyện cả. “Á!... Thầy đến!” Tôi như
bị một bàn tay vô hình từ trong giấc mơ kéo ra, chưa kịp mở mắt đã nghe một câu
hỏi: “Làm việc mệt mỏi lắm phải không? Mệt thì cứ ngủ thêm chút nhé!” Giọng nói
dịu dàng này đến từ đâu thế? Ý thức của tôi mơ hồ tìm kiếm quanh quẩn…
Nếu như tôi
nghe không nhầm, những lời nói dịu dàng này đang phát ra từ miệng của ông thầy
dạy văn đang đứng cạnh tôi. Lần trước cũng bởi vì ngủ gật, bị phạt chép 100 câu
“Lên lớp không được ngủ gật” cũng chính là ông thầy này. Nhưng… Nhưng tại sao
trước sau lại có sự khác biệt lớn như thế này nhỉ? Thật khiến cho người ta phải
nghi ngờ ông thầy có bị chứng tâm thần phân liệt không nữa? Tôi nghi hoặc nhìn
chằm chằm vào thầy dạy văn đang tươi cười với cặp mắt nhỏ ti hí của mình. Tôi bất
mãn trong lòng: Bộ dạng ngủ gật của em buồn cười lắm sao?
Đợi đến khi
thầy quay lưng đi lên bục giảng, Chân Tâm lập tức quay phắt đầu qua nhìn tôi.
“Gì thế?” Tôi chẳng hiểu gì cả, cảm thấy mình như một sinh vật ngoài vũ trụ vậy,
không có cách nào có thể tiếp xúc với con người một cách bình thường. “Từ khi
bài báo phỏng vấn giáo sư John của cậu được đăng tải khắp các tạp chí danh tiếng,
thầy Mắt Ti Hí (biệt danh của thầy dạy văn) gặp ai đều nói cậu là học trò cưng
của thầy. Nghe nói thầy ấy còn chuẩn bị mượn danh tiếng của cậu phát biểu một
luận văn nội dung đại loại là Phương pháp dạy học nữa đấy. Thật là quá đáng!”
Thì ra là vậy,
ở trên thế giới này quả thật là không có gì không thể xảy ra! Lẽ nào thầy ấy
không biết quy định của nhà trường là “Trong thời gian theo học, học sinh không
được làm thêm” sao? Thật không ngờ thầy lại vì chút tà niệm ích kỷ của mình mà
dễ dàng tha cho tôi. Ha ha! Còn ông anh tổng biên tập “3 từ” ở tòa soạn của tôi
thì từ khi tôi có được bài phỏng vấn riêng với giáo sư John, anh ta kích động đến
nỗi nói quá 3 từ không biết bao nhiêu lần, còn không ngừng căn dặn tôi rằng, đợi
đến khi tôi tốt nghiệp, sẽ lập tức từ vai trò phóng viên tập sự chuyển sang làm
phóng viên chính thức cho tòa soạn. Lẽ nào cái thế giới này lại thực tế đến mức
độ này sao?
Rất không dễ
dàng tôi mới chống cự đến giờ ra tan học, thật ra thì suốt trên giờ học tôi cứ
gà gật suốt. Tôi liền vội vã chạy qua lớp học của Chân Hy, dự định sẽ cùng cậu ấy
đi thăm Hàn Tuyết Hàm. Nhưng tiếc rằng cậu ấy không có ở đó, có lẽ đang túc trực
bên Hàn Tuyết Hàm ở bệnh viện chăng? Tôi vội rời khỏi đó ngay, nếu không lỡ bị
các cô nữ sinh trong lớp Chân Hy phát hiện ra tôi lại đến kiếm cậu ấy, chắc chắn
sẽ bị la ó, tôi ăn cơm không vào mất.
“Á!...” Một
tiếng hét thất thanh vang lên làm tôi giật bắn cả người, suýt chút nữa là hồn
siêu phách lạc. “Chuyện gì thế?” Tôi liền xoay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng