
bọn tôi. Tôi không những không khuyên nhủ Hàn Tuyết Hàm về
nhà, mà còn cùng hắn uống rượu quậy phá. Bởi một lời nói thích hoa hồng phấn của
tôi, mà khiến cho sự trở nên rắc rối… Nhưng… Ngoài việc có chút xấu hổ bởi
không làm tròn nhiệm vụ ra, tôi không hề cảm thấy ân hận.
Rượu không
phải là một thức uống ngon lành gì, nhưng sau khi uống vào lại có thể khiến cho
người ta tìm được cái tôi thật sự. Đó thật tình không phải là một việc xấu, hèn
gì trên thế giới này lại có nhiều bợm rượu chìm đắm trong men say như thế? Thì
ra những người sống trong thực tế lâu ngày, lắm lúc lại không hẹn mà cùng nhau
nhờ vào men rượu đi tìm kiếm một cửa ra tự do giải phóng linh hồn. Hàn Tuyết
Hàm không phải cũng giống như thế sao?
Nhìn hắn
chìm vào giấc ngủ say trên giường bệnh thật là mong manh yếu ớt, nhưng trên
khóe miệng vẫn còn đung đưa nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm. Phải chăng hắn đang
vì chuyện mất mặt ngày hôm qua của mình không ngừng thở dài?... Hoặc có lẽ lúc
này hắn đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt diệu nào đó không thể tỉnh dậy được
chăng?... Ở trong lòng tôi như nói với hắn, “Hãy ngủ thật ngon nhé! Nếu ở trong
giấc mơ ông thật sự cảm thấy vui vẻ, thì ông cứ ngủ say vào.” Dũng cảm kiên cường
bao lâu nay, một mình chống đỡ cực khổ như thế, nên lâu lâu hắn buông thả mình
cũng là một điều dễ hiểu. Hôm qua trông thấy hắn đau khổ và tuyệt vọng như thế,
không hiểu sao tôi lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Những cử chỉ và lời nói
khác thường của hắn, và những biểu hiện tình yêu chân thành cất dấu trong tim hắn…
đều khiến cho tôi cảm động và chìm đắm si mê.
“Cinrella!
Cinrella!” Chân Hy đứng thẳng người dậy gọi tôi. “Ừ! Mình đây!” Tôi như bừng tỉnh
định thần lại, phát hiện ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Hàm
đã rất lâu… Bất giác tôi ngại ngùng thẹn đỏ cả mặt, nhất thời không biết nên giải
thích thế nào. “Mệt rồi phải không? Tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé!” Chân Hy
không truy hỏi sự ngại ngùng của tôi, tuy nhiên lời nói hỏi han của cậu ấy vẫn
ngọt ngào như ngày nào, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy sự ấm áp bớt
đi. “Không… Không cần đâu!” Tôi hoang mang vẫy tay từ chối. Bất giác tình cảm của
chúng trở nên như xa vời vợi.
Hàn thúc đẩy
cửa bước vào, mặt đầy vẻ mệt mỏi, lao tâm. Tôi cúi đầu thật thấp không dám nhìn
thẳng vào Hàn thúc nói: “Xin lỗi Hàn thúc, lẽ ra cháu nên khuyên nhủ Hàn Tuyết
Hàm về nhà sớm mới phải.” “Hà!...” Hàn thúc thở dài nói: “Việc này cũng không
thể trách cháu được. Thằng Tiểu Tuyết tính nó vốn rất bướng bỉnh, một khi nó
không chịu về dù cho có đưa mười con bò đến kéo nó về cũng không được.” “Chúng
ta đi thôi!” Chân Hy như muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện này, kéo tôi ra khỏi
phòng bệnh.
Suốt trên
đường đi, tôi chỉ nghe thấy yên ắng ở xung quanh. Chúng tôi đều không nói gì cả,
chỉ yên lặng mà tránh né vấn đề nhạy cảm đó. Cái máy MP3 phát ra bài hát
“Savage garde”. Bất giác, giai điệu du dương của bài hát khiến cho tôi nhớ lại
những tháng ngày giản đơn, vui vẻ ở bên cạnh Chân Hy. Những thời qua cảnh đổi,
nụ cười ngày xưa thường hiện trên miệng của hai đứa, bây giờ đã trở thành một
thứ xa xỉ. Chân Hy đã ý thức được bầu không khí ngại ngùng của lúc này, nên bắt
đầu lân la phá tan bầu không khí trầm mặc này, hỏi tôi: “Hừm… Hôm qua… Các cậu
uống nhiều rượu lắm phải không?” Tôi hơi khó xử gật gật đầu trả lời: “Ừ! Cũng
khá nhiều…”
Lại im lặng…
Bầu không khí trầm mặc khiến cho người ta phải nghẹt thở.
“Hàn thúc
và Tuyết Hàm… Lúc nào cũng gay gắt thế sao?” Tôi cảm thấy rất tò mò, từ Mỹ về
nước, Hàn Tuyết Hàm dường như không hề có ý muốn báo cho ba hắn biết, xảy ra việc
lớn thế này, hắn chẳng thà gánh chịu một mình. Cho đến khi Bút Thúy Nhi và giáo
sư John đến thăm Hàn thúc mọi việc mới được phơi bày. Tại sao giữa cha con họ lại
có sự thù oán như thế chứ?! Chân Hy nhẹ nhàng trả lời tôi: “Tiểu Tuyết… Là con
riêng của ba tôi.” “Việc này tôi từng nghe cậu nói rồi, thế còn mẹ của cậu ấy
đâu?” “Qua đời rồi!” “Qua đời rồi à?” Tôi kinh ngạc tột độ. “Chết bởi bệnh tim.
Bởi do không có tiền chữa trị, nên mới kéo dài bệnh tình.” Lời nói của Chân Hy
cứ như những tảng đá nặng nề đè vào trái tim tôi. “Nhưng… Sao lại… Không có tiền?
Hàn thúc cũng không có sao?” “Mẹ của Tiểu Tuyết cũng bướng bỉnh như nó, thà chết
chứ không chịu tiếp nhận tiền bạc của cha tôi.” “Không lẽ… Bởi lý do này nên
Tuyết Hàm mới đi học y sao?” “Sau khi mẹ nó qua đời, ba tôi đón nó về nhà.
Nhưng Tiểu Tuyết rất căm ghét ba tôi, nó cứ cho rằng cái chết của mẹ mình, do
ba tôi làm ra.”
Chân Hy hơi
kích động, nhưng cũng rất mau khắc chế lại tâm trạng của mình nói tiếp: “Cho
nên Tiểu Tuyết cứ cứng đầu suốt. Nó cố ý gây chuyện khắp nơi, đem lại nhiều sự
phiền phức cho ba tôi. Nhưng dù có nó đày đọa mình như thế nào đi chăng nữa, có
một việc nó vẫn rất cố chấp và kiên trì tiếp tục thực hiện, đó chính là học y,
mẹ nó chết bởi bệnh tim, nên nó chỉ học chuyên về bệnh lí này.” Nếu quả thật
như thế, Tuyết Hàm thật sự là một người tốt! Tôi nghĩ trong lòng.
“Nó