
này, chắc hẳn cái cậu này đã bị tôi nuông chiều hư mất rồi. Lần nào cũng thế cả,
thật tức chết đi được. Còn dám nói ngược lại tôi là kẻ vô lương tâm? Làm như tất
cả đều do tôi một tay gây ra vậy… Đúng là đáng ghét! Uổng công tôi đã phải giả
bộ hồi lâu. Cậu ấy chẳng thèm đoái hoài đến sự phản kháng của tôi gì cả!
Nhưng… Dù sao cậu ấy cũng đã hẹn chắc mình rồi, thế là mình
có thể cùng cậu ấy trôi qua ngày cuối tuần vui vẻ? Ha ha! Tôi đã nói mà, Chân
Hy sao có thể bị một người con gái nào ràng buộc được chứ? Mặc dù cô ta có hay
ho đến đâu, cuối cùng cậu ấy vẫn sẽ quay lại với tôi thôi!
Phút chốc tâm trang của tôi trở nên cực kỳ tốt, những sự buồn
phiền trước đó lập tức như trốn biến đi đâu mất. Tôi bắt đầu vì “kiệt tác” của
mình mà thêm vào sắc màu thu vàng. Rừng cây phong vàng đựm cùng với bóng cây rợp
mát cả con đường tương phản với nhau vô cùng thú vị. Đúng là một bức tranh đầy
sắc thu!
Chân Tâm đưa cái đầu “Mỹ nhân” của mình qua nói. “Này cái cô
mắc chứng si mê hoàng tử thời kì cuối kia! Hoàng tử của cô lại quay về phải
không? Thật chán chết đi được. Lần nào cũng diễn biến thế cà!” Chân Tâm đã quá
quen với tâm trạng “lâm ly bi đát” của tôi, chỉ có một người có thể khiến tôi
“Mưa nắng thất thường”, đó chính là Chân Hy.
Tôi bắt đầu tích cực chuẩn bị cho cuộc hẹn cuối tuần này, thật
ra không cần Chân Hy nhắc nhở, tôi cũng sẽ đem nhiệm vụ tòa soạn giao cho mình
hoàn tất sớm. Ok! Mọi việc xong xuôi, chỉ còn đợi cuộc hẹn cuối tuần này đến
thôi!
Trong lúc rời thời gian cuộc hẹn còn đúng hai ngày, tôi đã tự
bấm ngón tay đếm ngược từng giây từng phút. Rồi cuối cùng, vào sáng thứ Bảy,
lúc tinh mơ, tôi bị tiếng hót líu lo và hương hoa làm tỉnh giấc. Tôi rời chăn
bông ấm áp, không lừng thừng như mọi ngày nữa. Vừa đánh răng vừa nhìn vào bóng
hình mình phản chiếu trong gương, tôi chợt phát hiện: Tuy rằng mình ngủ không đủ
giấc, song không hiểu sao trên mặt vẫn hiện ra vẻ hồng hào đầy e thẹn, ngay cả
những bọt bong bóng bám quanh miệng cũng rất đáng yêu. Đúng là một buổi sáng
tuyệt đẹp… Thần kinh của tôi đang trong trạng thái hưng phấn.
“”Ha ha! Chuyện lạ có thật? Hôm nay cô mắc đi xem mắt hả?
Lúc đi học đâu thấy cô dậy sớm như thế!” Không cần nói, thoáng nghe là tôi biết
ngay những lời đó đều phát ra từ miệng của cái tên Hàn Tuyết Hàm đáng chết đây
mà. Ủa! Sao hắn lại mặc quần áo thể thao? Rồi… lúc này đang là mùa đông lạnh
giá… Sao hắn dám mặc quần ngắn áo ngắn vậy?
“Này! Còn ông ăn mặc như thế muốn ra đường khoe chất béo của
mình hả?” Tôi dửng dưng hỏi ngược lại hắn. Vẻ mặt hắn tỏ ra bất mãn và hắn trả
đũa ngay: “Cô tưởng tôi giống cô hả? Suốt ngày nằm dài trên giường tích tụ chất
béo? Tôi mới đi tập thể thao sáng về đấy ạ, đồ ngốc!”
Lẽ nào?... Lẽ nào cái tên này sáng nào cũng dậy sớm đi rèn
luyện thể dục sao? Ha ha! Hắn đến đây ở đã lâu mà sao mình lại không phát hiện
ra vậy? Xem ra hắn không phải là kẻ không còn thuốc chữa. Tôi trợn mắt lườm hắn
một cái, rồi không thèm để ý nữa. Thật ra thì tôi không còn thời gian rảnh rỗi
tranh luận với hắn, vì có một cuộc hẹn trưa nay: Tiến hành một công trình quy
mô lớn, sửa sang khuôn mặt. Hơn nữa, hôm nay bản cô nương ta đây có tâm trạng cực
tốt, nên không thèm tính toán với ngươi làm gì cho mệt!... Bây giờ hình bóng hiện
ra trong đầu tôi ngoài Chân Hy ra vẫn là… Chân Hy!
“Cô làm gì thế? Đi hát bội hả? Sao tô trét mặt mình đỏ
như…?” Hàn Tuyêt Hàm hỏi. Đồ đáng ghét! Hắn muốn kiếm chuyện với mình sao? Lòng
dạ tôi bắt đầu lâm vào tình trạng căng thẳng. Nén nhịn! Nén nhịn! Mình không được
để tên tiểu tử này phá hoại tâm trạng hẹn hò hôm nay của mình. Tôi cố gắng thở
mạnh một hơi dài tự chủ.
Hắn vẫn chưa thôi khiêu khích, tiếp tục dựa vào cánh cửa
thao thao bất tuyệt: “Ha ha! Biết mình xấu xí rồi hả, xem như cô còn chút tự hiểu
mình.” Đồ đồng tính đáng chết, ông tưởng tôi giống như ông à? Đem tôi ra so với
Chân Hy, không biết có sự phân biệt giới tính sao? Đồ ngốc! Tôi oán hận hắn
trong lòng, nhưng vẻ ngoài thì cố ý tỏ ra bình thản… Đừng nổi giận, đừng để tên
tiểu tử này đắc ý.
“Thật là khâm phục cô, làm bóng đèn cản đường mà lại vui sướng
như thế?” Hắn vẫn chưa thôi chọc tức. Tôi cười thầm trong lòng tự nhủ: Thôi đi!
Bản cô nương ta đây rộng lượng không thèm đôi co với ngươi nữa! Ủa?! Khoan…
Bóng đèn cản đường? Ý gì nhỉ? Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết Hàm,
trái tim đập rộn lên.
“Đừng nhìn tôi như thế chứ, nếu không phải Chân Hy nói sợ cô
buồn nhất định đòi tôi đi theo cho bằng được, tôi cũng chẳng thèm đi mấy cuộc hẹn
hò vớ vẩn này đâu!”
“Cái gì? Ông.. Ông củng tham dự… Cuộc hẹn hò này à?” Tôi bắt
đầu có dự cảm không tốt.
“Hẹn hò? Nói chính xác hơn, là đi theo xem họ hẹn hò thôi!”
Hắn tỉnh bơ. Nghe hắn nói thế, tôi chợt cảm thấy như tiếng sét đánh ngang tai
và hỏi hắn: “Ý ông có nghĩa là… Hôm nay… Thân Ân Thể cũng có đi nữa à?”
“Đúng vậy, đồ ngốc ạ! Chứ cô nghĩ Chân Hy còn tâm tình để
đơn độc tiếp cô sao?”
Gì chứ? Tiếp tôi? Giữa tôi và Chân Hy mà cũng phải dùng đến
từ “Tiếp” để “hình dung” s