
… Trái tim tôi
như thắt chặt, cảm giác hụt hẫng như màn đem bao trùm lấy tôi. Khi quay người
tính rời khỏi chốn thương đau này ngay thì tôi nghe thấy…
“Cậu thật quyến rũ, ngoài Cinrella ra, cậu chính là người
con gái duy nhất khiến tôi vui vẻ.” Chân Hy nói.
“Cinrella là ai vậy?” Thần sắc ghen tuông bắt đầu lan ra khắp
khuôn mặt xinh đẹp của Thân Ân Thể.
“Cô ấy chính là người đầu tiên khiến tôi cười. Là một cô gái
tuyệt vời. Cách giữ ấm này là do cô ấy dạy tôi đấy. Lần sau tôi sẽ chính thức
giới thiệu cho các cậu làm quen.”
Giọng nói của Chân Hy, đang nhắc đến tôi sao? Cậu ấy nói tôi
là người đầu tiên khiến cho cậu ấy cười? Còn nói tôi rất… Tuyệt? Thật không
Chân Hy? Đối với cậu, tôi thật sự quan trong thế sao? Tôi phấn khởi quay đâu lại
nhìn cậu ấy.
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi khiến cho niềm hy vọng
nhỏ nhoi trong tôi đều bị kích vở tan tành: Chân Hy đang… Hôn cô gái đó!
Thời gian bất giác như bị ngưng đọng, trái tim tôi như bị
muôn ngàn móng vuốt sắc nhọn cào xé, đau nhói đến nỗi không ngừng co rút. Tất cả
nhiệt tình trong lòng ngay trong khoảnh khắc này đều bị hạ xuống đến điểm âm lạnh
lẽo. Tôi liền ngước đầu lên ngay, bởi nghe người ta nói: ngước đầu lên có thể
chỉ làm cho nước mắt chỉ chãy ngược vào tim. Nhưng trong lúc này, dù tôi có ngước
đầu lên cao đến mấy, vẫn không thể nào kìm nén được nước mắt dâng trào ra như
nước lũ của mình.
Tại sao? Tại sao? Hàn Chân Hy! Rốt cuộc cậu xem tôi là gì chứ?
Tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Nếu cậu đã nói tôi quan trọng như thế, tại
sao lại còn thân mật với người con gái khác chứ? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?
Tôi cắm đầu chạy. Trong tình cảnh như lúc này, không có gì bằng
việc cắm đầu chạy, xóa bỏ cơn tuyệt vọng đang dần dần lớn lên trong lòng. Tôi sợ
rằng còn ở đó thêm một giây phút nào nữa thì tâm trạng của mình sẽ như núi rung
đất lở, không thể cứu vãn mà phát tiết ra mất!
Lẽ nào… Bên cạnh hoàng tử nhất định phải là con gái xinh đẹp
sao?
“Này! Khóa cửa ở lì trên sân thượng làm gì thế? Xuống đây mở
cửa mau!” Cái tên Hàn Tuyết Hàm chết tiệt lại la ló om sòm! Bộ không thấy người
ta đang vì chuyện thất tình mà đau khổ hay sao? Mà khoan, cuộc tình này có bắt
đầu bao giờ đâu, sao lại gọi là thất tình được chứ? Tôi tự cười ngạo bản thân.
“Này! Bà thim, sao không chui rúc ở trong phòng ngủ đông mà
lên đây hít gió đông bắc vậy?” Không biết tự khi nào Hàn Tuyết Hàm xuất hiện ở
sau lưng tôi. Hắn cứ như hồn mà bóng quế vậy, lúc nào cũng âm thầm xuất hiện.
Tôi nâng ly giả vờ như cụng ly với ông Trời! “Điên hả? Cái ly cô cầm trên tay
là nước trái cây mà?” Hắn bị tôi trêu ghẹo, nhún người một cái nhảy lên lan can
sân thượng ngồi, hai chân đưa qua đưa lại trên không trung.
Thật tình, khi hắn không chọc giận tôi, trông hắn cũng dễ
thương lắm chứ! “Tiền điện tôi đã đóng rồi.” Vẻ mặt của hắn nhẹ nhõm hẳn, cứ
như mới hoàn thành một sứ mệnh to lớn vậy. Bây giờ tôi mới để ý, trong nhà
không còn tối tăm nữa. Nhóc này xem ra vẫn còn chút lương tâm. Nhưng… Hắn lấy
tiền từ đâu ra thế? Lẽ nào lại?...
Hắn hình như suy đoán được nghi vấn của tôi liền nói: “Tôi mới
ứng trước tiền lương ở quán bar.” Cái gì? Ông làm việc ở quán bar sao?” Tôi vô
cùng ngạc nhiên. “Ừ.” Rồi hắn cúi gục đâu, không nói năng gì nữa. Tôi cũng
không còn hứng thú mà tiếp tục truy hỏi hắn nữa. Việc cùa mình còn lo chưa
xong, thì làm sao mà lo việc cùa người khác.
Im lặng hồi lâu, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Tôi quyết
định phá vỡ bầu không khí này: “Khi hôn có cảm giác gì nhỉ? Khi trao nụ hôn cho
đối phương, có phải đông nghĩa với việc họ yêu lẫn nhau không?” Tôi làu bàu một
mình, cứ như một bà cô không chồng chất đầy oán hận vậy. Hắn không chút bỡ ngỡ,
trợn mắt lên nhìn tôi, cứ như một con cá nói: “Cô muốn biết thật sao?” “Ờ!” Tôi
lưỡng lự gật đầu, cảnh tượng Chân Hy hôn Thân Ân Thể say đắm không ngừng hiện
ra trước mắt tôi. Trái tim tôi không thể kìm nén được mà co rút từng cơn một.
Không nói không rằng, chưa kịp đợi tôi có bất cứ phản ứng
gì, Hàn Tuyết Hàm đã đem làn môi vô cùng dịu mềm của mình mà áp vào môi tôi… Trống
rỗng! Trống rỗng! Đầu óc của tôi hoàn toàn trở thành một màu trống rỗng. Ngượng
ngùng, tức giận, điên tiết? Hay cho hắn một bạt tai?... Tôi thật không biết phải
làm thế nào mới hóa giải được sự ngại ngùng trong lúc này nữa. Rất nhiều hành động
vụt hiện ra trong đầu tôi.
Cuối cùng tôi chọn hành động: Mắt mở to, há hốc miệng nhìn hắn
mà kết thúc cuộc thể nghiệm vượt thời đại đầu tiên này. Khi nhịp đập trái tim,
động mạch, và cả những ngũ quan uốn khúc, nhất nhất đều trở lại bình thường,
tôi chợt cảm thấy như có một luồng khí lưu từ dưới chân dần dần bốc lên. Tôi
dùng hết sức lục bình sinh mà đá một cái vào chân Hàn Tuyết Hàm. Nhìn vẻ mặt
đau đớn của hắn, tôi thật có cảm giác sung sướng.
Khi khí lưu thăng hoa đến lồng ngực, cuối cùng tôi đã phát
ra một cơn kêu gào kinh khủng trước giờ chưa từng có: “Đồ lưu manh! Cút!” Sau
đó tôi sup sụp ngồi bệt xuống đất. Ông Trời ơi có phải ông đang đùa giỡn với
con khôn