
ao?
“Hàn Tuyết Hàm, ông im ngay!” Cuối cùng, không thể nín nhịn
được nữa, tôi hất phấn son trang điểm xuống sàn trong cơn tức giận, rồi thẫn thờ
ngồi trên ghế nệm, đầu óc cứ ong ong tiếng. Tại sao? Tại sao? Phải, Chân Hy! Tại
sao như thế chứ? Tại sao mỗi lần mới cho tôi chút hy vọng, lại lập tức làm cho
tôi thất vọng gấp đôi?! Tại sao mỗi lần tôi mới cảm nhận được hơi thở của thiên
đường, lại lập tức bị đánh rơi xuống 18 tầng địa ngục? Sự thân mật giữa chúng
ta, chỉ do mình tôi mơ mộng ra thôi sao? Còn cậu thì… Vĩnh viễn chỉ ở ngoài cái
ranh giới tình cảm bạn bè, chưa từng tiến bước tiếp cận tình yêu bao giờ?...
Tôi ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm, điên cuồng dùng ca nước
lạnh tạt vào mặt cho tỉnh. Tôi oán hận khuôn mặt đang phản chiếu trên gương lúc
nãy vẫn còn vui sướng hồng hào, tôi oán hận hình bóng cô gái trong vô cùng tẻ
nhạt và hơi mập đang phản chiếu trên gương. Bây giờ tôi thậm chí không dám ngước
đầu lên nhìn, bởi vì tôi oán hận cả khuôn mặt thẫn thờ của mình trong lúc này.
“Này! Cô ngủ đông ở trong đó luôn rồi hả?” Hàn Tuyết Hàm gõ
cửa phòng tắm rầm rầm. “Họ đã đến rồi kìa, đang chờ chúng ta đấy!”
Cái gì? Họ đến rồi sao? Trời! Phải làm sao đây? Phải làm sao
đây? Tôi nhìn vào khuôn mặt còn lem luốc hơn mặt mèo đang phản chiếu trên
gương, lóng ngóng tay chân… Mới nghĩ đến bên cạnh Chân Hy có một người con gái
còn mê hoặc hơn hồ ly tinh, sự dũng cảm trong tôi chẳng mấy chốc tan biến hết.
Tôi sợ sệt nói: “Tôi… Tôi không đi đâu. Ông… Hãy đi với họ đi…” Giọng nói của
tôi thoáng nghe hơi run rẩy.
“Cô có bị hâm hâm không hả, bà thím? Mới sáng tinh mơ đã thức
dậy lật đật sửa soạn, bây giờ lại nói không đi?! Cô tự ra nói với họ đi!” Nghe
giọng nói của hắn có vẻ như đang rất bực mình. Xí! Đúng là một tên chẳng biết
gì cả.
Không còn cách nào khác, tôi đành rửa mặt sạch sẽ bước ra
“nghệnh tiếp” với một vẻ khiêu chiến. “Cinrella!” Vừa mới bước ra cửa, chợt
Chân Hy liền quay vòng 180 độ lao đến ôm chầm lấy tôi: “Ôi Cinrella bé nhỏ của
tôi. Lâu quá không gặp, nhớ cậu quá đi!”
Tôi ớn lạnh trước hành động của Chân Hy. Gì chứ? Chân Hy trở
nên nhiệt tình như thế từ lúc nào vậy? Lẽ nào… Lẽ nào con hồ ly bé nhỏ của cậu ấy
không có theo đến đây sao? Tôi rùng mình vui sướng. Đã nói rồi mà… Chân Hy sao
lại không thể đơn độc tiếp tôi chứ? Không! Không phải gọi là “tiếp”, mà là hẹn
hò mới đúng. Đồ Hàn Tuyết Hàm đáng chết, ông làm gì có thể lý giải được tình cảm
giữa tôi và Chân Hy chứ? Ông hãy nhìn cho kỹ đây này, đồ…
Phút chốc tôi liền cười tươi như hoa, si mê nhìn lấy chàng
hoàng tử ở bên cạnh mình… Ôi hoàng tử của tôi, ánh mắt sâu thẳm của chàng sao
mà dịu dàng đến thế! Với khoảng cách gần như thế, với ánh mắt nhìn tôi thân thiết,
cặp mắt như hai viên socola nồng nàn của Chân Hy chẳng mấy chốc khiến tôi như
hòa tan trong sự ngọt ngào. Tôi e thẹn mà tránh né ánh mắt hừng hực nhiệt tình
của cậu ấy, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp, niềm hạnh phúc tràn đây.
Khuôn mặt tuấn tú đầy thu hút của cậu ấy dần dần sát vào
tôi, càng lúc càng gần, tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ấy, và cả
mùi hương nhè nhẹ rất riêng của Chân Hy… Tôi say đắm mà nhắm nghiền đôi mắt, chờ
đợi nụ hôn hứa hẹn của hoàng tử…
“Này!” Vai tôi chợt bị người khác vỗ vào một cái thật mạnh.
“Sao hả? Cô ngẩn ngơ gì thế? Lên xe mau!” Lại là cái tên Hàn Tuyết Hàm. “Mắc mớ
gì đến ông chứ?!” Tôi ý thức được sự thẫn thờ của mình, liền vội vàng bước đến
trước cửa xe của Chân Hy. Ngay trong khoảnh khắc đó, qua tấm kính của xe sạch
bóng, tôi nhìn thấy rõ ràng một khuôn mặt bản thân mình không muốn nhìn: Thân
Ân Thể. Cô ta đang thẳng lưng ngồi ở ghế trước, cạnh vị trí chỗ lái, tư thế cứ
tỏ ra vẻ là nữ chủ nhân vậy. Tôi không nói năng gì, trầm lặng bước lên sau xe
ngồi.
… “Cô nghĩ Chân Hy còn tâm tình đơn độc tiếp cô sao?” Trong
đầu tôi cứ phảng phất hiện ra lời nói của Hàn Tuyết Hàm. Mình thật sự bị hắn
nói trúng rồi sao? Không lẽ ngoài mình ra, toàn bộ mọi người cũng cho là như thế,
cả… Chân Hy?
“Cinrella..” Chân Hy từ chỗ lái quay đầu qua hỏi: “Sao thế?
Không khỏe à?” Đúng vậy làm sao tôi có thể khỏe được, khi chỗ ngồi cạnh Chân Hy
đã bị người con gái khác “quang minh chính đại” chễm chệ ngồi trên đó? Làm sao
có thể khỏe được, khi cuộc hẹn hò trông ngóng suốt cả tuần lễ không ngờ lại trở
thành “bóng đèn cản trở” họ? Làm sao có thể khỏe được khi người mình yêu đột
nhiên trở nên nhiệt tình bất thường, chỉ vì muốn biểu đạt sự vui sướng tuyệt
luân “đã bước vào yêu đương” với người khác? Như thế thì làm sao tôi có thể khỏe
được?!
Nhưng, tôi lại không muốn làm khó Chân Hy, cũng không muốn để
lòng tự trọng của mình tổn thương lần nữa. Do đó nên tôi nhìn thẳng vào Chân Hy
và nở một nụ cười thật tươi. Chân Hy lịch thiệp dặn dò: “Phải chú ý sức khỏe
nhé, gần đây khí hậu có chút khác thường, dễ bị cảm lạnh lắm.” Mũi tôi hắt một
cái, nước mắt suýt chút trào ra, tôi liền vội vàng giả vờ đưa tay lên dụi mắt,
cố gắng hít một hơi thật sâu.
“Ân Thể, đây chính là Cinrella mà tôi thường nhắc đến với cậu!