
khi tốc độ con thuyền lao xuống nhanh hơn,
toàn thân tôi không còn chịu đựng được nữa, run bần bật vì sợ. Tiếng la hét ở
xung quanh cứ dần dần tăng lên… Tơi sợ đến nỗi hét lên như mê sảng: “Má ơi! Ngừng!...
Ngừng lại ngay!... Ngừng lại mau!”
Thấy vậy Hàn Tuyết Hàm bực mình: “Làm ơn đi bà thím. Đừng la
hét như người điên nữa được không? Mất mặt chết đi được!” Tiếng gió vun vút lướt
qua bên tai, ở bên dưới trông giống như một cái miệng to sắp nuốt chửng tôi vào
bụng vậy. Sự lao xuống gấp gáp của con thuyền dường như đã đem con tim đang run
sợ của tôi ra ngoài vũ trụ. Đôi tay tôi chỉ còn biết quờ quạng tìm kiếm một sự
giúp đỡ nào đó ngoài không trung. Tôi không dám mở mắt, nhắm tịt lại, giống như
một người rơi xuống giếng đang lúng túng tìm kiếm sợi dây cứu mạng.
Sợ hãi đến nỗi đông cứng cả người, bỗng tôi nắm đại một thứ
gì đó có vẻ như rất mềm, nhưng sờ vào lại rất rắn chắc? Mặc kệ, tôi chỉ biết nắm
lấy món đồ đó, đồng thời tôi cảm thấy cảm giác sợ hãi đã được giảm bớt rất nhiều…
Thân thuyền dần dần giảm bớt tốc độ từng chút một, và… Khôi phục lại sự bình lặng
như trước. Khi mở to đôi mắt sợ hãi, tôi mới kinh ngạc phát hiện “Món đồ” mà
mình nắm lấy từ nãy đến giờ là… Là một cánh tay của người khác! Nói chính xác
hơn, đó chính là một cánh tay bị tôi cào cấu đầy thương tích. Tôi nhìn lên,
suýt chút nữa là thất kinh hét lên, bởi chủ nhân của cánh tay đó chính là… Chân
Hy.
Cánh tay của cậu ấy đã đưa từ vị trí của Thân Ân Thể qua trước
mặt tôi. Cơ thể của cậu ấy cũng đã hoàn toàn đổ qua phía bên tôi, và phớt luôn
vẻ mặt xanh xao do kinh hãi của Thân Ân Thể. Tôi liền buông tay cậu ấy ra theo
phản xạ, và không biết mình phải làm sao?... Tâm trạng tôi lúc này trong lòng cảm
thấy bàng hoàng bất an, nhưng lại cũng có cảm giác ngọt ngào. Nhìn Chân Hy mồ
hôi nhễ nhại cùng vẻ mặt chịu đựng sự đau đớn, không hiểu sao tôi lại có cảm
giác nhói đau trong lòng.
“Cô đang ngẩn ngơ gì thế! Xuống thuyền mau!” Hàn Tuyết Hàm
hươ hươ cánh tay trước mặt tôi hối thúc. Bừng tỉnh lại, tôi mới phát hiện trên
thuyền chỉ còn tôi với hắn chưa xuống thuyền mà thôi, liền tỉnh mộng nhảy xuống
thuyền. Thân Ân Thể và Chân Hy đã khôi phục vẻ thân mật như trước. Cả hai thản
nhiên cười cười nói nói đi như không có chuyện gì xảy ra. Chân Hy đột nhiên
quay đầu lại, vẫn với giọng nói dịu dàng hỏi tôi: “Cinrella. Cậu vẫn ổn chứ?”
Thân Ân Thể cũng xoay người qua phụ họa thêm: “Cinrella. Lúc trước tôi có nghe
Chân Hy nói, mỗi lần cậu và cậu ấy chơi trò này đều bị cậu làm cho thảm hại tả
tơi thế này! Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã có thể cảm nhận được rồi.”
Tôi vẫn còn cảm thấy hoảng loạn, tất cả mọi chuyện vừa xảy
ra lúc nãy, rốt cuộc là do tôi ảo giác hay là… Do tôi suy nghĩ quá nhiều đây.
Hàn Tuyết Hàm vuốt vuốt đôi tai, trách móc tôi: “Đồ… Bà làm gì mà la hét om sòm
đến nỗi tôi phải lùng bùng lỗ tai như muốn sắp nổ đây này?!”
“Ông ở đó làu bàu gì thế hả? Không phải do ông cố ép kéo tôi
lên đó chơi hay sao? Ông tưởng tôi tự nguyện hả? Tôi thề là không thèm chơi cái
trò chơi chết tiệt này nữa đâu!” Tôi từng từ một to tiếng rõ ràng đáp trả Hàn
Tuyết Hàm, thật ra tôi đang có ý muốn nói cho Chân Hy nghe.
“Trời! Thím Hai. Là do ai cố đòi đến đây cho bằng được hả?
Bà nhìn Thân Ân Thể kìa. Cô ấy lúc nào cũng thông tình đạt lý, chứ đâu có bướng
bỉnh như cô? Coi chừng ế chồng bây giờ.” Hàn Tuyết Hàm tuy nói một cách vô tâm
những lời như thế, nhưng thật tình câu nào câu nấy của hắn đều đụng vào vết
thương lòng của tôi. Thân Ân Thể thấy vậy liền giải vây cho tôi: “Thật ra thì
không thể trách Cinrella được, trò chơi con thuyền hải tặc đích thật rất kinh
hãi, ngay cả tôi còn cảm thấy sợ muốn chết đây này!”
Lời giải vây của Thân Ân Thể ngược lại càng khiến cho tình cảnh
của tôi ngượng ngùng hơn. Bất chợt tôi như đã đánh mất dũng khí phản bác, không
còn sức lực để tranh biện nữa. Có lẽ cứ tiếp tục tranh cãi thế này, ngay cả
Chân Hy cũng sẽ cho rằng tôi là người bướng bỉnh mất. Tâm trạng của tôi bây giờ
giống như cô bé Lọ Lem đột nhiên đánh mất đôi giày thủy tinh, chỉ còn biết ở một
góc khuất, dõi nhìn theo hoàng tử, nhìn những cô gái xinh đẹp ở cạnh hoàng tử
được nhận những lời khen ngợi chúc phúc tốt đẹp, mà lòng mình càng cảm thấy buồn
tủi hơn.
Từ lúc gặp Chân Hy vào hôm thứ Bảy, không hiểu sao, suốt cả
tuần nay đầu óc của tôi đều ngập tràn hình bóng của Chân Hy: Ánh mắt lo lắng của
cậu ấy, cánh tay đưa qua bên tôi khi tôi đang sợ hãi, vẻ mặt chịu đựng sự đau đớn,
và cả những vết thương bị tôi cào cấu mà ra… Lẽ nào… Lẽ nào tất cả những điều
đó chỉ có thể nói rằng đó là sự quan tâm xuất phát từ quan hệ bạn bè thôi sao?
Lẽ nào… Lẽ nào cậu ấy không có một chút cảm giác nào với tôi hay sao? Lẽ nào… Lẽ
nào…
Tôi cứ hoang mang mà trôi qua một ngày cuối tuần như vậy.
Nhưng… Mỗi lần nghĩ đến đến trường là có thể gặp được Chân Hy, tôi lại không thể
kìm mém được cơn phấn khởi vì sự mong đợi. Vào buổi học sáng thứ Hai, tôi không
ngừng liếc mắt nhìn qua lớp học của Chân Hy. Ấy! Quái lạ, hôm nay Chân Hy k