
biết kiếp trước mình có nợ nần hắn không nữa. Ông Trời ơi?! Có phải ông phái
Hàn Tuyết Hàm xuống đòi nợ con không vậy? Tôi ngước đầu lên trời than thở, rồi
nhanh gọn từ trong tủ dự trữ thức ăn lấy ra một thùng mì gói quăng cho cái tên
phiền phức đó. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, tôi tiếp tục leo lên giường ngủ li
bì.
Vào buổi trưa, tôi bị tiếng chuông báo có tin nhắn đánh thức:
Tiền lương tháng này đã nhập vào tài khoản. Xin kiểm thu! Tuần san BEN.
Đúng là một ngày tốt lành. Tòa soạn phá lệ cho tôi nghỉ phép
không nói làm gì, còn thánh toán tiền lương sớm cho tôi nữa.
Thật tuyệt vời! Tôi cực kì thoải mái vươn vai một cách lười
nhác. Thường ngày vào giờ này, tôi đang phải cầm lấy xấp tài liệu phỏng vấn dày
cộm, làm chức trách của một phóng viên tập sự.
Ý! Sao trong nhà lại yên ắng thế này? Cái tên Hàn Tuyết Hàm
biến đi đâu mất rồi? Ha ha! Hắn không có ở đây thì càng tốt chứ sao! Tâm trạng
tốt đẹp của mình đỡ bị hắn phá vỡ tan tành. Hôm nay mình có thể tha hồ đi siêu
thị. Tôi hoan hỉ. Nhưng trước tiên phải khao dạ dày của mình một chầu no nê mới
được.
Đến Super Hall! Tôi quyết định ngay. Ôi! Mình nhớ món bánh
vòng bọc đường và bánh kem bơ sữa trái cây cực ngon ở đó quá đi! Mới nghĩ đến
thôi mà tôi đã thèm đến chảy cá nước miếng ra rồi.
Tôi liền đi với tốc độ như tên bắn đến Super Hall ngay, sau
đó “thanh toán” hết những thức ăn bày trên bàn nhanh như một cơn gió lốc. Giữa
chốn tranh nhã thế này, đương nhiên là tôi biết nên ăn uống nhỏ nhẹ. Nhưng…
Nhưng bánh kem ngon quá đi mất! Còn bụng tôi thì thật sự đang đói cồn cào, nên
mới không ngó ngàng đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Ha ha, xem ra trời
sinh tôi ra thật sự không có phong thái của một nàng công chúa rồi!
“Oa! Trông họ xứng đôi quá!” Bàn bên cạnh, ở vị trí gần cửa
sổ, có một cô nữ sinh đang réo lên tiếng la hét hâm mộ ghen tị của mình. Tất cả
khách khứa trong quán Super Hall không có một ai ngoại lệ, đều xoay đầu ra hướng
cửa sổ nhìn. Đương nhiên, cà tín đồ say mê cái đẹp là tôi càng không bỏ qua cơ
hội diễm phúc này.
Ánh mắt của tôi sau khi nhìn xuyên qua nhiều lớp người, cuối
cùng không chút do dự mà dừng lại ở một cặp tình nhân. Đó quả thật là một cặp
hoàn mĩ nhất mà tôi từng thấy. Tuy cách nhau hơi xa tôi không thể nhìn rõ họ,
song ở họ vẫn toát ra sức hút khiến cho ánh mắt của người khác chỉ tập trung
nhìn chằm chằm vào. Đây mới đúng là phong thái tuyệt mĩ thật sự của chàng hoàng
tử và công chúa chứ! Tôi thật muốn nhìn rõ chân dung của họ ghê…
Gần rồi… Gần rồi… Ánh mắt của tất cả mọi người trong Super
Hall đều dõi nhìn theo bước đi của họ. Khi họ trang nhã đi qua cánh cửa ở trước
mặt tôi thì lập tức có tia sáng điện xẹt suýt chút làm tôi ngã lăn xuống đất.
Chàng hoàng tử là… là… Hàn Chân Hy!
Còn cô công chúa có diện mạo ngiêng nước nghiêng thành, quốc
sắc thiên hương, thân hình gợi cảm… là Thân Ân Thể. Chính là cô nàng con gái
nhà giàu, lúc trước từng được mai mối cho Chân Hy, nhưng đã bị cậu ta từ chối.
Bây giờ tại sao cô ta lại đi cùng Chân Hy vậy? Đáng ghét thật! Không lẽ cô ta vẫn
chưa cam tâm vì bị Chân Hy từ chối sao? Hứ! Ỷ ba mình giàu có là muốn làm gì
thì làm à? Không bao giờ! Hoàng tử là của tôi! Mặc dù tôi không có diện mạo quốc
sắc thiên hương, thân hình gợi cảm, nhưng tôi tuyệt đối không để cho con ma nữ
này cướp mất chàng hoàng tử của mình đâu!
Tôi chạy bắn ra ngoài Super Hall theo bản năng ngay. Nhưng…
như thế có tác dụng gì chứ? Bởi tôi không thể lớn tiếng chất vấn Chân Hy: “Như
thế là thế nào?” Càng không thể không nói lý lẽ mà xông lên cho con nhỏ đó một
bạt tai. Mặc dù… Mặc dù… Đó đều là tình cảm thật sự từ ruột gan của tôi. Nhưng…
Việc bây giờ tôi có thể làm chỉ là lẳng lặng đi theo sau họ, nhìn họ thân mật
tay nắm tay nhau, đi dưới anh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Rõ ràng biết rằng đi theo họ chỉ sẽ làm tổn thương mình hơn,
song tôi lại không thể cản lại bước chân của mình, cứ lẽo đẽo đi theo sau họ đến
công viên Giai Tâm. Có lẽ do mệt, họ dừng bước ở hồ phun nước trong công viên,
dựa vào lan can trò chuyện vui vẻ với nhau.
Đúng là dở hơi! Tôi núp ở một góc không ngừng bực dọc ở
trong lòng. Không biết họ đang làm gì thế? Trời lạnh thế này mà chạy đến đây
trò chuyện. Không lẽ họ đang chơi khăm mình chăng? Tôi vò tay, không ngừng phà
hơi ấm vào lòng bàn tay mình.
Nhớ lại mùa đông nắm đó cha me của Chân Hy li hôn, tôi và
Chân Hy còn là những nhóc con. Kì lạ thay, trước tình cảnh đó, cậu ta từ đầu đến
cuối không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ đứng thẳng trên con đường lạnh lẽo, cố
chấp đòi đợi mẹ về. Bất cứ ai cũng không khuyên can được cậu ấy. thật sự lúc đó
tôi cũng không dám trò chuyện với Chân Hy, chỉ chạy lên trước không ngừng vò
tay, thổi hơi vào lòng bàn tay giữ ấm cho cậu ta. Không ngờ đến lúc đó Chân Hy
òa lên một tiếng, khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán xé như xé nát cõi lòng khiến
cho mọi người không ai không động lòng…
Còn lúc này, bên hồ phun nước, Chân Hy đang dịu dàng thổi
hơi ấm vò tay cho cô gái đó. Ôi! Cử chỉ này trông quen thuộc quá