
g? Người mình thích thì không thích mình, còn bị cái tên Hàn Tuyết Hàm
ăn hiếp suốt ngày. Vậy là hết! Nụ hôn đầu đời của Cinrella ta đây cố giữ gìn suốt
20 năm trời lại bị cái tên ngang ngược cướp mất! Hic hic…
Tôi đã từng thề thốt rằng, nụ hôn đầu đời nhất định phải
dành cho người mình yêu. Ít ra thì người đó phải là… Phải là Chân Hy chứ? Sao lại
là cái tên mới nhìn mặt thôi mà đã thấy ghét này? Nước mắt đau lòng uất ức
không nghe lệnh tôi cứ tuôn trào ra, tôi ngồi bệt dưới đât hai tay giao nhau ôm
bờ vai, khóc lóc khổ sở: “Sao ông lại có thể… Có thể… Tùy tiện hôn… Hôn người
khác chứ?...” Tôi cứ thút thít lẩm bẩm: “Tôi… Tôi đã giữ gìn suốt 20 năm. Muốn
để dành… Cho người… Mà mình yêu. Sao ông lại có thể… Có thể?...”
Có lẽ sự việc không nghiêm trọng như những gì tôi đã biểu hiện
ra ngoài, chỉ là hành động thô bạo của Hàn Tuyết Hàm đã va chạm đến vết thương
lòng chưa kịp chữa trị trong lòng tôi. Chẳng qua tôi lấy đó làm cái cớ để mình
có thể đàng hoàng phát tiết tâm trạng của mình. “Ông! Ừm…” Tôi sắp mở miệng tiếp
tục trách mắng thì đã bị hắn lạnh lùng triển khai tấn công mãnh liệt. Hắn lại
trước tôi dùng môi mìh làm vũ khí một lần nữa tấn công trong khi tôi chưa kịp
có chút chuẩn bị gì cả.
“Ớn chết đi được, bà thím! Đây đâu còn là nụ hôn đầu đời nữa?
Không sao đâu…” Hắn tươi cười giễu cợt: “Thật là nực cười. Trên thế gian này vẫn
còn người 20 năm trời chưa hôn lần nào sao?” Chưa kịp đợi tôi có phản ứng gì, hắn
lại thần bí đưa mặt qua, dùng loại giọng điệu giễu cợt đủ khiến tôi xé hắn
thành trăm mảnh nói rằng: “Muốn được hôn lần thứ ba thì hảy tìm tôi. Đừng nhớ
tôi quá đấy. Nếu không cả đêm ngủ không được, trên mặt sẽ dễ dàng có nếp nhăn đấy.”
Gì chứ? Hắn là một tên điên khoái hôn hay sao? Ánh mắt tôi bắt đầu tóe lên hình
viên đạn! Giả như ánh mắt có thể giết người, thì cái tên Hàn Tuyết Hàm đã bị
tôi băm thành thịt tương lâu rồi.
Tôi bắt đầu mang tâm trạng buồn phiền cùa mình mà phân tán
ra khắp các mặt khác trong cuộc sống. Như ở tiết học mỹ thuật, tôi đang tập
trung tinh thần liên tưởng vẽ một bức tranh mùa thu lãng mạn: Com đường miền
quê mùa thu cúa nước Pháp có hai hàng cây phong thẳng tấp đứng hai bên vệ đường,
gió thu thoáng nhẹ lướt qua, làm rụng rơi những chiếc lá phong lãnh lẽo xuống
đât. Phong cảnh ngập tràn sự ai thương.
“Vậy cậu hãy gọi nó là Bản tình ca bi thương đi.” Chân Tâm
ngồi bên cạnh mỉm cười tinh ranh đưa đầu qua chọc tôi. Tôi không có tinh thần,
lườm cô ấy một cái: “Nhiều chuyện!”
“Reng!” Chợt tiếng nhạc chuông reo lên không đúng lúc, làm đứt
đoạn linh cảm sáng tác giàu màu sắc bi kịch của tôi. Là “Chân Hy?” Cái tên này
không ngừng hiện ra trong đầu, cánh tay tôi mất tự chủ mà run lẩy bẩy, trái tim
bắt đầu nhảy loạn xạ. Lần này… Không biết cậu ấy sẽ mang đến tin tức gì cho
mình nữa đây? Không biết có sẽ lại bị như lần trước bị cậu ấy vô thức một lần nữa
quăng xuống địa ngục, hay… Đúng là oái ăm! Tôi suy nghĩ lung tung, tâm trạng bất
an mà bắt máy, cứ như rằng đang tiến hành một nghi thức cực kì nghiêm túc, giống
như đang cẩn thận bảo vệ một sinh mệnh mong manh vậy.
Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền qua giọng
nói của Chân Hy: “Cinrella, cậu vẫn ổn chứ?” Nghe thấy giọng nói có vẻ phấn khởi
của cậu ấy, tôi không vui lắm, dùng giọng điệu ngay cả bản thân nghe thấy còn
tê buốt cả răng mà đáp lại sự hỏi thăm của Chân Hy: “Tâm trạng tốt thế, xem ra
Chân HY nhà ta đã bị tình yêu bồi dưỡng khá tốt nhỉ?” “Ha ha! Cinrella, cuối tuần
này cậu có rảnh không?”
Gì chứ? Cậu ấy muốn hẹn mình đi chơi sao? Dường như phút chốc
tôi đã đánh mất năng lực nhận biết lời nói, hoặc có thể nói tôi như nhìn thấy một
ánh hào quang khi nghe thấy cậu đề nghị. Sau khi đấm vào đùi của mình nhiều lần,
và cũng không phải đang ở trong trạng thái mộng du, tôi liền lập tức điều chỉnh
tâm trạng của mình, (để tránh bọ dạng như mọi khi mới nghe giọng nói của Chân
Hy thôi thì đã sướng run).
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi hít một hơi thật sâu tự nhủ: Các
nàng công chúa đều có phong thái rất nho nhã, dịu dàng, mềm mỏng cả… Cinrella,
cố lên! Tôi tự cổ vũ mình. Làm ra vẻ bất cần, tôi nói: “Cuối tuần này hả? Chưa
biết nữa! Để tôi xem tòa soạn có gọi điện cho tôi hẹn tôi thu thập thông tin phỏng
vấn không đã?”
Lúc trước, chỉ cần là Chân Hy hẹn, tôi đều bất chấp tất cả
đem toàn bộ công việc trên tay vội vàng hoàn tất sớm hoặc để dồn vào hôm sau,
chưa bao giờ nói một tiếng từ chối với Chân Hy! Cứ nghĩ rằng những hành động đó
sẽ cảm hóa được cậu ấy, đến khi hoàng tử mệt rồi thì sẽ lại quay về với tôi. Từ
nhỏ đến lớn cùng cậu ấy trải qua biết bao nhiêu buồn vui biến cố. Sự quan tâm lẫn
nhau giữa tôi và cậu ấy, đã trở thành một thói quen vô tình, mặc dù cảm nhận được
sự tồn tại của đối phương, nhưng bất tri bất giác đã bị phớt lờ mất.
“Công việc bên tòa soạn cậu hãy nghĩ cách giải quyết đi, cậu
không muốn gặp tôi đến thế sao? Đúng là kẻ vô lương tâm. Thôi không nói nữa,
trưa thứ Bảy tôi sẽ đến nhà đón cậu. Cứ quyết định vậy nhé. Bai bai!” Hử! Gì thế