”
Chân Hy tươi cười giới thiệu tôi cho Thân Ân Thể biết. Tôi cũng mỉm cười đáp lại
cho có lệ, rồi cướp mất lời giới thiệu sắp nói ra của Chân Hy nói: “Tôi biết, vị
này chính là Thân Ân Thể phải không? Lúc trước khi ba của Chân Hy sắp xếp cho
các cậu gặp mặt, tôi từng xem qua tấm hình của cô.” Có lẽ sự giả vờ điềm đạm
này sẽ khiến tôi trông đáng thương hơn chăng, tôi thật sự không thể chấp nhận
được khi phải nghe Chân Hy giới thiệu các câu đại loại như, “Đây là Thân Ân Thể,
cô ấy chính là bạn gái của tôi.” Không biết có phải trời sinh con gái đều rất mẫn
cảm hay không, hoặc chỉ là cảm giác nhợt nhạt giữa tình địch với nhau, tôi cứ cảm
thấy ánh mắt của cái cô Thân Ân Thể kia… có chút kì lạ. Thậm chí hơi dữ dằn?!
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Chân Hy với vẻ mặt sẵn sàng thẳng
tiến hỏi bọn tôi. “Siêu thị Cách Lâm Lâm”, “Công Viên Thế Giới Hoàn Đảo!” Thân
Ân Thể và tôi cùng lúc mở lời đề nghị.
“Chán chết” Hàn Tuyết Hàm đáng ghét xoay người ra sau làu
bàu: “Chẳng thà đi ngủ còn sướng hơn!” Chân Hy mỉm cười nhìn vào từng người
trong xe rồi nói: “Như thế là các cậu làm khó tôi rồi đấy! Các cậu không thể
chung một ý kiến sao?” Tôi trốn tránh ánh mắt của Chân Hy, và biết điều mà im lặng,
bởi không muốn Chân Hy phải khó xử, càng không muốn để mình đau khổ hơn. “Vậy
thì đi công viên Thế Giới Hoàn Đảo cũng được!” Thân Ân Thể lại chủ động chấp nhận
nhượng bộ.
“Ưm… Quyết định vậy nhé. Tôi biết từ nhỏ Cinrella đã thích đến
đó rồi!” Chân Hy thở một hơi dài như trút được một gánh nặng. Thân Ân Thể mỉm
cười ngọt ngào trước mặt Chân Hy, nói: “Thế chúng ta cùng Cinrella thẳng tiến đến
đó chơi nhé!” Bất chợt tôi có cảm giác có lỗi bởi cái tính ngang bướng của
mình. Hèn gì Chân Hy lại chung tình với cô ấy như thế? Thì ra cô ấy là một cô
gái rất biết điều. Người con trai nào mà không thích như thế! Vứt tình cảm của
mình dành cho Chân Hy qua một bên, tôi bắt đầu có cảm giác tốt về người con gái
có tên Thân Ân Thể này.
Khi xe chạy đến đích là công viên thế giới hoàn đảo, tâm trạng
của tôi dần dần lành lặn hẳn. Nhớ lúc trước, mỗi khi cảm thấy không vui tôi đều
chạy đến đây, ngắm những ngọn núi trùng điêp cao thấp, và cảm nhận bầu không
khí của nơi này. Tôi cảm thấy những ngọn núi có độ dung hòa rất lớn, nó có thể
dung nạp và hấp thụ tất cả chuyện buồn phiền. Núi quả thật là có linh hồn, giống
như là một linh tinh ưu nhã, chữa lành mỗi tâm hồn bị tổn thương. Còn công viên
trò chơi thì được xây ở lưng núi, mỗi khi trong lòng có uất ức, tôi lại leo lên
chiêc thuyền hải tặc được treo lơ lửng trên khoảng không 4 m, nghe những âm
thanh như gào thét trong không khí và cảm nhận sự khoái cảm một cơ thể mất trọng
lực. Khi con thuyền bắt đầu đung đưa, tôi sẽ dùng hết sức lực mà mình có la hét
thật to. Một lần, rồi lại một lần nữa… Cho đến khi khan tiếng, sự bi thương sẽ
bị thay thế bởi sự mệt mỏi.
Chân Hy mỉm cười hỏi: “Cinrella. Đây chính là địa bàn của cậu
đó. Muốn chơi trò gì nào?” Tôi nghĩ Chân Hy sẽ không quên tất cả những ký ức của
cả hai chúng tôi ở nơi này đâu. Mỗi lần đến đây đều có cậu ấy ở bên cạnh. Nhớ
có nhiều lần, quần áo của cậu ấy bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt của tôi.
Còn cánh tay của cậu ấy chằng chịt những vết sẹo do tôi quá căng thẳng cào xước
cậu ấy mà ra…
Đột nhiên, tôi cảm thấy hôm nay đến đây quả là một quyết định
ngu xuẩn. Nào là những trò chơi nguy hiểm, nào là những hồi ức không thể tiếp
nhận… Lẽ nào hôm nay đều để một mình tôi gánh chịu hết sao? Không! Tôi không muốn
như thế đâu! Tôi bắt đầu muốn trốn tránh… Lúc trước tôi có thể dũng cảm chấp nhận
hết đều bởi do có Chân Hy ở bên cạnh, nhưng hôm nay thì…
Ân Thể quàng lấy tay Chân Hy một cách thân mật, nhõng nhẽo
nói: “Hy, chúng ta đi chơi trò thuyền hải tặc nhé?” Ánh mắt tôi vội nhìn đi chỗ
khác, trong lòng đau nhói. Chân Hy xoay đầu qua hỏi ý kiến tôi: “Cinrella, cậu
đi không? Không phải cậu rất thích trò chơi này lắm hay sao?” “Không… Không,
tôi không đi!” Tôi lắc đầu lia lịa.
Hàn Tuyết Hàm ở bên cạnh không còn chịu đựng được nữa bực dọc
hét lên: “Đồ con gái ngu ngốc! Rốt cuộc là cô muốn gì hả?! Cô đòi đến đây mà?!
Bây giờ lắc đầu không đi chơi là sao?!” Mặc cho tôi giãy dụa kịch liệt, tiểu tử
Hàn Tuyết Hàm vẫn cứ ép tôi lên con thuyền hải tặc chơi cho bằng được. Đúng là
một tên đáng ghét, làm cho tôi mất mặt dễ sợ, nhất là còn ở trước mặt Thân Ân
Thể nữa chứ. Tôi bị ép ngồi vào chỗ giữa ngồi, Hàn Tuyết Hàm ngồi bên trái của
tôi, còn Chân Hy thì… Giữa chúng tôi bị ngăn cách bởi Thân Ân Thể!
Nhớ lúc trước chúng tôi thân thiết biết bao nhiêu? Còn bây
giờ ngay cả tư cách ngồi chung cũng không được? Trong lòng tôi vì thế mà có
chút cảm giác bi ai, khó nói lên lời.
Con thuyền hải tặc cuối cùng đã khởi động. Trong khoảnh khắc
đó, tôi sợ đến nỗi hét lên thành tiếng. Nắm chặt lấy cái thanh chắn bảo vệ, mím
chặt môi để vơi bớt cơn sợ hãi, bất chợt tôi trông thấy ánh mắt ấm áp tỏ vẻ lo
lắng của Chân Hy. Nhưng tôi lại không còn dũng khí để nói lại với cậu ấy. Khi
thân con thuyền ngày một cao hơn,