
cả vẫn ổn chứ?” Tất cả… Vẫn ổn… Chứ? Hỏi như thế mình biết
phải trả lời thế nào đây? Không lẽ đem chuyện xảy ra hôm qua kể cho Chân Hy biết?
Làm sao tôi dám mở miệng được chứ? “Vẫn ổn… Không không… Không ổn!” Tôi khong
biết mình đang nói gì nữa. “Tiểu Tuyết ức hiếp cậu à?” Chân Hy hỏi.
Chân Hy thật là dịu dàng, giá như em trai của cậu ấy có một
nửa ưu điểm đó thôi tất cả đều dễ giải quyết hơn rồi. Ức hiếp? Biết nói thế nào
nhỉ? Tuy rằng hôm qua xảy ra chuyện không được vui cho lắm, song… Bình tâm mà
nói, hắn đích thật chưa hề làm gì tôi cả, chỉ là thích sai bảo người khác, và
tính tình có chút quái đản thôi. Đúng là đáng ghét, tên đó vẫn chưa có hành động
chí mạng nào đáng để tôi có lý do chính đáng để kể tội hắn cả. “Không… Không có
ức hiếp tôi, tôi…” Tôi cứ lí nhí nói không lên lời. “Ừ! Vậy thì tốt, nhờ cậu
chăm sóc Tiểu Tuyết dùm tôi nhé. Thôi bây giờ tôi có việc bận, phải cúp máy
đây, bái bai!”
Thật bực mình không hiểu sao khi đối mặt với Chân Hy, hình
như lúc nào tôi cũng bị chướng ngại về ngôn ngữ, đúng là vô dụng thật!
“Gì thế, thật sự là hoàng tử của cậu mới gọi đến hở?” Chân
Tâm mỉm cười trêu ghẹo: “Sao cậu vẫn còn ngốc thế, được gặp người mình thích mà
còn cà lăm như thế? À đúng rồi, cậu đã ngỏ lời với chàng chưa?”
“Hì hì!” Tôi lúng túng gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ vẫn chưa ngỏ lời.
Hoàng tử luôn thích công chúa yêu kiều xinh đẹp, còn tôi thì… Giá như trên đời
này có sự tồn tại của “Ma pháp sư” thì tốt quá, như thế họ có thể dùng cây trượng
ma pháp vạn năng của mình phù phép tôi thành mẫu người con gái mà hoàng tử yêu
thích.
“Ý, Cinrella! Cậu nhìn kìa, hai người đàn ông đó…” Nhìn hướng
chỉ của Chân Tâm, tôi thấy trước cửa khách sạn Thiên Nhĩ, có hai người đàn ông
đang lôi kéo nhau, dường như là đang tranh chấp gì đó. Người đàn ông lớn tuổi
hơn hình như đang cố nài nỉ bạn ông ta ở lại, còn người đàn ông trẻ tuổi kia
hình như đang tức tối muốn rời khỏi ông ấy ngay. Trông hình dáng họ cũng không
đến nỗi nào, khồng biết họ đang làm gì thế không biết? Giữa hai người đàn ông
này có chuyện gì vậy? Tôi kéo Chân Têm chuẩn bị bỏ đi thì, ai ngờ người đàn ông
lớn tuổi hơn đột nhiên quì xuống đât, nắm lấy góc áo của đối phương noi gì đó.
Xung quanh dần dần tụ không ít người đi đường đứng lại tò mò, che mất tầm nhìn
của bọn tôi. Lòng háo kì bất chợt thúc giục chúng tôi phải chạy lên phía trước
xem xét đã xảy ra chuyện gì cho bằng được. Khó khăn lắm bọn tôi mới từ trong
đám người lấn lên phía trước.
Người đàn ông lớn tuổi nói: “Rất yêu em, hãy theo anh về nhà
nhé?!” Trời ạ! Hai người đàn ông dám ở thanh thiên bạch nhật thế này lại… lại
dám cả gan tỏ tình với nhau. Hừm, đúng là kinh dị. “Thấy chưa, tôi đã bảo con
trai đẹp không đáng tin cậy mà…” Chân Tâm nhỏ tiếng thì thầm bên tai tôi. Đấy
chính là quan niệm trước giờ của Chân Tâm. Tôi dùng hết sức lực từ trong đám
người đưa đầu ra nhìn. Hô hô, Chân Tâm không thích người đẹp trai, nhưng tôi lại
rất thích: Khuôn mặt góc cạnh phân minh, làn da trắng mịn, sóng mũi cao thẳng,
đôi mắt sâu thẳm như viên lam ngọc, thuần khiết phảng phất như không bị thứ gỉ
nhiễm bẩn cả.
Trong khoảnh khắc anh chàng đẹp trai quay đầu qua phía tôi,
những nhận xét như trên đột nhiên nhảy nhót trong đầu tôi… Nhưng sao trông quen
thuộc thế này?... Làn môi tuyệt đẹp cười nhếch mép tỏ ra chút tà khí… Hàn Tuyết
Hàm! Đúng là hắn đây sao? Người dàn ông lớn tuổi kia đang quì gối năn nỉ tỉ tê
hắn quay về là thế nào? “Tiểu Tuyết tuyệt đối không có cảm xúc với con gái.”
“Tôi không có hứng thú với cô…” “Rất yêu em, hãy theo anh về nhé!...” Những cảnh
xảy ra trước đó cứ lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Không lẽ hắn thật sự là…?
Tôi hoàn toàn ngẩn ngơ cà người.
“Này! Bà thím!” Tôi giật nảy mình bừng tỉnh, đám người đi đường
ở xung quanh không biết đã giãn ra từ khi nào không hay. Hàn Tuyết Hàm đang ôm
vẻ mặt hung dữ đứng ngay trước mặt tôi. “Điên rồi hả? Cô ngốc!” Vẫn là giọng điệu
đó. Tôi định thần lại, nhìn qua cô bạn đang đứng kế bên mình, cô ấy hiển nhiên
rất phản cảm với hành vi ngang ngược của hắn. Nhưng bởi lý do giữ lễ phép và
hình tượng thục nữ đã xây đắp lên rất lâu của mình, Chân Tâm chỉ đành nhẹ nhàng
hỏi tôi: “Các cậu quen biết nhau à?”
Chết mất! Chết mất! Đối với loại người như Hàn Tuyết Hàm,
khi hắn đã biết được tôi đã nhìn thấy hết những chuyện riêng tư của mình, không
biết sẽ có hậu quả ngiêm trọng gì sẽ đến với tôi nữa?
“không quen!” Tôi cúi thấp đầu vội kéo Chân Tâm bỏ đi cho
yên thân. “Này! Cô ngốc kia, sao mau quên tôi rồi vậy? Hôm qua chúng ta còn…”
Đáng ghét! Cái chân của tôi đành ngoan ngoãn quay lùi lại, cái tên này dám rêu
rao chuyện đó ở giữa đường thế này, nói không chừng hắn còn đem chuyện xấu hổ
đã xảy ra hôm qua nói ra hết mất. Trời ơi, mình sợ hắn quá đi!
“Ông… Muốn gì? Nói mau?!” Mặc dù bị hắn nắm được điểm yếu,
nhưng tôi vẫn nói ra được những lời nói trong lòng mình. Hắn liền giơ toẹt bàn
tay ra hỏi tôi: “Có tiền không?” Tống tiền? Lại xài chiêu này nữa cơ à? Quá xưa
rồi! Tôi ôm chặt lấy cái cặp đeo