
phải là ngôi sao cô đơn, cho dù có đơn độc
trong vũ trụ này thì bên cạnh em vẫn còn có một tinh cầu cũng kém may mắn như
vậy. Hơn nữa, tiềm lực của tinh cầu ấy còn kém hơn em”.
Ngày hôm sau, khi ngủ
dậy, Tuần Tuần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên tiếp tục đi làm ở Nghiêu
Khai nữa hay không. Kết luận cuối cùng là, tại sao lại không? Người sai không
phải là cô, nếu muốn thể hiện sự kiên quyết của mình thì ngay từ đầu đã không
nên tới đó, mà đã đến rồi thì cần phải chuẩn bị tốt để đối phó với mọi rủi ro.
Bây giờ, một tháng thử việc đã qua, cứ cho là Trì Trinh tức giận với cô và buộc
cô nghỉ việc thì cũng sẽ phải bồi thường xứng đáng theo quy định.
Lãng phí mất một khoảng
thời gian bởi câu nói: “đi hay không đi”, Tuần Tuần vội đến nơi làm việc. Lúc
ấy cũng là giờ cao điểm mọi người cùng đến nhiệm sở nên thang máy đông nghịt,
vì thế đến khi cô xuất hiện ở cửa công ty thì chiếc kim đồng hồ trên quầy chỉ vào
đúng tám giờ hai mươi chín phút năm nhăm giây. Tuần Tuần thở phào một cái và
đưa tay lên máy chấm công. Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên bên tai cô:
“Cẩn thận...”.
Là tín đồ của phương châm
sống “sống trong lo phiền, chết trong vui vẻ”, Tuần Tuần bất giác nhìn xuống
chân. Cô vẫn đứng yên ổn trên mặt đất, dưới chân ngoài sàn nhà màu trắng đục
bóng nhoáng, thì chẳng có gì nữa. Tuy nhiên, trong lúc cô còn mải cúi đầu xuống
ngẩng đầu lên, thời gian vẫn không dừng lại, đúng lúc cô quay trở lại với chiếc
máy chấm công thì đã là tám giờ ba mươi phút ba giây.
“…Đến muộn rồi!”, kẻ làm
cô quá thời gian chấm công tiếp tục nói nốt phần còn lại của câu trước, chỉ có
điều ngữ điệu của nửa câu ấy đầy vẻ nuối tiếc.
“Vừa rồi tôi đã nhắc nhở
cô rằng cẩn thận kẻo đến muộn. Nhưng đáng tiếc cô vẫn đến muộn.” Trì Trinh bê
một tách cà phê đứng gần đó, mặt không biểu lộ gì, “Triệu Tuần Tuần, đây là lần
thứ hai cô đi muộn trong một tháng, tôi hy vọng cô sẽ nâng cao khái niệm thời
gian. Không lẽ mức phạt của công ty còn quá nhẹ, không đủ để cho cô ghi nhớ?”.
Tuần Tuần đứng im một
lúc, rồi móc túi tìm một tờ năm mươi tệ.
Chụ Thuỵ Sinh và các động
nghiệp khác cũng đều ngó ra xem ai là người không may mắn thì chỉ thấy một mình
Tuần Tuần. Ông ta ngây người ra một lúc, rồi bước đến dàn hoà.
“Tôi thấy lần này xí xoá,
vì một chân của cô ấy đã đặt vào cửa của công ty rồi.”
Vẻ mặt Trì Trinh đầy vẻ
chế giễu, “Thì ra ông quản lý nhân sự của công ty như thế hả? Thảo nào mà từ
trên xuống dưới chẳng có ai ra gì. Vô tổ chức vô kỷ luật! Chỉ cần đặt một chân
vào cửa công ty là được rồi à? Còn một chân khác không phải của cô ta? Chuyện
đùa à. Nếu sau này mà còn để tôi nhìn thấy tình trạng kỷ luật lỏng lẻo như thế
này nữa thì người đầu tiên chịu phạt sẽ là ông đấy!”.
Chu Thuỵ Sinh chỉ còn biết
gật đầu chấp nhận.
Lúc đó Tuần Tuần đã tìm
được tờ năm mươi tệ, cúi đầu đưa cho người đang lên cơn giận dữ, “Xin lỗi, lần
sau tôi sẽ không như thế nữa”.
Trì Trinh không đưa tay
nhận, Chu Thuỵ Sinh không hiểu giữa hai người có chuyện gì nên cũng không dám
manh động. Bàn tay của Tuần Tuần thì vẫn cứ cầm tờ tiền đưa về phía trước, cuối
cùng Tôn Nhất Phàm đành đưa tay cầm lấy, cười nói: “Được rồi, dù sao thì số
tiền này cũng sẽ được sung vào quỹ chung để liên hoan. Tuần Tuần, đã hai lần cô
phải móc hầu bao rồi đấy, lần sau có hoạt động gì thì đừng có tìm lý do để từ
chối nữa nhé”.
Khi tới phòng Tài vụ, một
chuyện khiến cô ngạc nhiên đã xảy ra, Trần Châu cũng đến không đúng giờ. Nhìn
thấy anh Vương đi tìm Trì Trinh để xin chữ ký, Tôn Nhất Phàm khẽ an ủi Tuần
Tuần: “Không liên quan gì đến cô đâu, có những người bình thường chẳng có việc
gì để làm nên đành nhân những cơ hội như thế này để thể hiện cái oai của mình
mà thôi. Cô đừng có để bụng làm gì.”
Tuần Tuần hơi ngạc nhiên
trước những lời nói đó của Tôn Nhất Phàm, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáp:
“Không sao, đều là do tôi cả. Nếu tôi tới sớm hơn một chút thì đã chẳng có
chuyện gì rồi.”
Nói xong, Tuần Tuần phát
hiện ra Tôn Nhất Phàm cứ mỉm cười nhìn cô, khiến cô không biết phải làm gì đành
cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó.
“Cô là một phụ nữ rất
hiểu phải làm thế nào”, anh ta nói.
Đúng lúc đó thì có tiếng
cãi nhau từ ngoài cửa vọng vào. Thì ra, bị Trì Trinh quở trách, Chu Thuỵ Sinh
quyết định sẽ làm thật tốt công việc của mình, cứ đứng ở gần cửa xem còn có ai
đến muộn nữa không để răn đe người khác. Kết quả là bắt gặp đúng Trần Châu đang
vội vã bước vào.
Trần Châu cậy là người cũ
nên không chịu nộp phạt ngay tại chỗ, thế là lời qua tiếng lại với Chu Thuỵ
Sinh.
Tôn Nhất Phàm nghe thấy
tiếng ồn bước ra thì nhìn thấy, Trần Châu mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên chấm dứt
những lời khó nghe với Chu Thuỵ Sinh và lôi ngay tờ một trăm ra để lên mặt bàn.
“Anh nhìn cho rõ nhé, tôi
nộp cho cả lần sau nữa đấy!”.
“Đúng là không phép tắc
gì nữa. Tổng Giám đốc Trì Trinh nói rất đúng, các người đúng là coi thường kỷ
luật, làm việc lơ là, phải chấn chỉnh ngay mới được!” Khuôn mặt trắng trẻo của
Chu Thuỵ Sinh cũng đỏ bừng lên.
“Nếu có giỏi thì an