
ng một ly. Nếu đã thế này thì...anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đến nữa
đâu".
Tăng Dục vội vã bước lên
trước mấy bước, mở cửa xe định chui vào, Liên Tuyền đưa tay ra đóng cửa xe lại.
Anh ngẫm nghĩ một lát,
rồi cuối cùng bật ra.
"Em cũng đã nhìn
thấy rồi đấy... anh nói ra câu này cũng không sợ em cười, anh là người không
biết chơi bời, đã nói rõ từ đầu là không coi đó là sự thật, nhưng anh rất thích
em. Thật sự không biết phải nói với em như thế nào, anh đã định bảo em đi cùng
anh, định giải quyết xong việc trước thời hạn để về tìm em, nhưng lại cảm thấy
không thể được. Làm sao em lại có thể bằng lòng để cho một người đàn
ông trói buộc, để rồi đến lúc nào đấy bị người ta cười cho. Trong một thời gian
dài em đã không liên lạc với anh, nghe nói cũng đã có bạn trai mới, em thực sự
cởi mở hơn hẳn anh. Tăng Dục, sau khi gặp em xong anh mới nhận ra rằng, anh
không thể cứ đùa bỡn mãi được. Mọi người trong nhà cũng bắt đầu lo lắng cho
anh, rồi một mực chọn bạn gái cho anh...Cô ấy là một cô gái rất trong
sáng..."
"Đúng thế, tôi vừa
nhìn cũng đã thấy cô ấy rất thích hợp để cho anh ổn định. Không chơi được thì
đừng chơi nữa, chẳng có gì quan trọng đâu. Chúng ta đã nói với nhau từ đầu rồi,
tôn trọng cuộc sống của nhau, nếu một trong hai người có bạn thực sự, thì người
kia tự động rút ra. Tôi rất hiểu điều đó", Tăng Dục gạt tay Liên Tuyền rồi
ngồi vào trong xe.
Liên Tuyền cúi người nhìn
vào Tăng Dục trong xe, không giấu nổi ánh mắt khó hiểu, "Em đến tìm anh
là...".
"Là cái gì? Anh muốn
ổn định nhưng không có nghĩa tôi cũng muốn như vậy, tôi đến nơi khác để uống
một vài ly đây." Tăng Dục khởi động xe rồi nói với Liên Tuyền, "Anh
quay về đi, hãy đối xử với cô ấy thật tốt".
Liên Tuyền vẫn đứng dưới
tấm biển quảng cáo bên đường, qua gương chiếu hậu Tăng Dục nhìn thấy bóng hình
của Liên Tuyền mỗi ngày một xa, rồi dần dần hòa lẫn vào màn đêm. Cô mở to cát
xét, khẽ mỉm cười tự chế giễu mấy lần trong tiếng nhạc vặn to hết cỡ, và lần
thứ ba bỗng nhiên cô nếm thấy vị mặn chát của những dòng nước mắt.
Cô muốn tìm đến một nơi
nào đó để uống một ly và phải là loại rượu mạnh, không say không về!
Những hộp đêm cuồng loạn
khiến người ta thấy vui. Tăng Dục say mềm đổ gục xuống bên quầy rượu như cây
chuối đổ, đêm nay ai sẽ đưa cô về? Tăng Dục bật máy điện thoại, bấm số của Tuần
Tuần nhưng không gọi được, chút tỉnh táo còn lại khiến cô chợt nhớ đến điều gì
đó, nhưng rồi cô lại nhanh chóng gạt nó đi.
Tuần Tuần ở trong vòng
tay của Trì Trinh, giữa họ có lẽ còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết,
nhưng chẳng ai muốn là người buông tay trước.
Trì Trinh nói: "Về
thôi, anh muốn được ăn mỳ ăn liền chính tay em nấu, giống như lúc trước, cho
thêm một quả trứng gà, không có rau".
Tuần Tuần gật đầu,
"Được rồi, nhưng ngày mai đừng quên lắp lưới chống trộm đấy".
Đội múa rồng đã đến đầu
kia của thị trấn, tiếng chiêng trống ồn ã đã xa dần, đường phố dường như bị
cuốn sạch đi, những ngọn đèn sáng trưng càng làm nổi rõ bóng tối phía chân trời
nơi những ngọn núi xa, tựa hồ không có nền tảng, những người bên cạnh đến rồi
đi như dòng cát chảy, may sao họ vẫn có nhau.