
anh ta cũng biết, nên nói một
thôi một hồi. Có thể thấy ấn tượng đầu tiên của anh ta về Tuần Tuần cũng tương
đối tốt.
Thấy thời cơ đã chín
muồi, Liên Tuyền nhận thấy mình và Tăng Dục có lẽ nên rút lui vì vậy khẽ đập
vào tay bạn gái nói: “Chúng ta đi trước đi. Anh có chuyện này muốn nói riêng
với em.”
Tăng Dục vẫn còn đang mải
tranh luận với Trương Vu Thành về việc trưng thu thuế bất động sản,
nghe thấy Liên Tuyền nói thế mới như sực tỉnh, vội nói: “Vâng, vâng”, rồi cười
tít mắt đứng lên cùng Liên Tuyền rời khỏi chỗ đó, trước khi đi còn nháy mắt với
Tuần Tuần.
Nhìn theo hai người đó,
Trương Vu Thành nói với Tuần Tuần: “Tôi là người lạc hậu nên thường không hiểu
lắm về những chuyện này…Theo tôi, họ hoàn toàn hợp nhau, chỉ là không hiểu vì
sao lại cứ cố vạch ra ranh giới giữa hai người. Thực ra, giữa nam và nữ dù cả
hai người đều có sức hấp dẫn đối với nhau, nhưng không đi đến hôn nhân là
chuyện bình thường, còn chuyện yêu nhau thực lòng và kết hôn tất nhiên lại càng
là chuyện bình thường. Tôi muốn thấy hai người đó mở rộng lòng và nói rõ với
nhau một lần, như vậy chuyện sau đó sẽ dễ hơn nhiều”.
Tuần Tuần nói: “Nhưng
thường thì mở rộng lòng lại là chuyện khó khăn nhất”.
“Điều cô nói cũng rất
đúng”.
Lúc ấy chưa tới tám giờ,
còn tương đối sớm. Trương Vu Thành đề nghị đến thường thức trà ở quán bạn anh
ta, Tuần Tuần không từ chối.
Vừa lên xe của Trương Vu
Thành thì Tuần Tuần nhận được điện thoại, Trì Trinh vẫn không chịu từ bỏ, một
mực khuyên cô tới dự buổi gặp mặt giữa các đồng nghiệp, anh ta nói đã nộp cả
tiền của cô rồi, bảo cô mau tới.
Cô tắt điện thoại xong,
Trương Vu Thành cười hỏi: “Tôi không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô đấy
chứ?”.
“Không đâu. Chỉ là đồng
nghiệp thôi mà.”
“Phải, sau giờ làm việc
thỉnh thoảng xả hơi một chút cũng là chuyện tốt, trước đây lúc nào tôi cũng
trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đợi công việc đi vào quỹ đạo sẽ
hưởng thụ cũng chưa muộn. Ai ngờ, sự nghiệp thì cũng có thể gọi là thuận lợi,
nhưng vợ tôi vì thấy tôi quá dồn tâm trí vào công việc, chán nản đã làm đơn ly
hôn. Tôi cảm thấy cô là một người vợ rất tốt.”
“Tôi…”, Tuần Tuần không
biết nên đáp lời như thế nào, nói rằng vì chồng có người khác nên chia tay, hay
là vì mình có hành vi không đoan chính. Dường như cả hai điều đó đều đúng,
nhưng lại cũng không đúng. Đúng lúc cô đang đắn đo, điện thoại lại vang lên.
Trì Trinh nói: “Triệu
Tuần Tuần, gặp mặt đồng nghiệp cũng là một hoạt động tập thể của công ty, cô có
biết điều đó không? Cô mà như thế…”.
Lần này Tuần Tuần không
nhiều lời với anh ta nữa mà tắt ngay điện thoại, dù cô đã hình dung ra vẻ mặt
tức giận của anh ta.
“Thực ra cũng không có
quá nhiều nguyên nhân, sau khi một thời gian ở cùng nhau cảm thấy tình cảm
không hợp, vì thế chúng tôi đã đi đến quyết định chia tay nhau”, Tuần Tuần nói
với Trương Vu Thành.
“Vậy cô đã nghĩ tới việc
tìm một người bạn đời như thế nào chưa?”
“Đó nên là một người mang
lại cho tôi cảm giác an toàn, không phải nơm nớp lo sợ ngày mai sẽ ra sao, thế
là được.”
Nói xong, cô bỗng thần
người ra, thực ra Tạ Bằng Ninh chẳng phải cũng đã từng như vậy sao?
“Tôi hiểu, nghe nói nhà
cô còn có mẹ, bố dượng thì vừa mới qua đời, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi…xin lỗi”.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên quấy rầy cô, vì có người bên
cạnh không tiện thể hiện sự bực mình, cô cố nén nói với người ở đầu dây bên
kia, “Thực sự lúc này tôi rất bận”.
“Trần Châu say quá rồi,
suýt chút nữa thì cô ấy nôn cả vào tôi đây này, cô mau tới đây đi, nếu không
thì ai đưa cô ấy về nhà bây giờ?”
“Không lẽ bây giờ ở đó
không còn ai nữa?”
Trì Trinh đáp vẻ nôn
nóng: “Phụ nữ thì cô ấy chẳng ưa ai, còn nam giới thì lại sợ chuyện này chuyện
nọ, cô không biết cô ấy uống rượu xong rồi đáng sợ thế nào đâu. Tôi đã nói với
cô ấy rằng cô sẽ tới, cô ấy mới yên tâm vào nhà vệ sinh để nôn. Nếu cô không
tới, ngày mai tới văn phòng cô liệu đấy mà làm việc.”
“Xem ra tối nay cô bận
thực sự”, Trương Vu Thành cười nói.
Tuần Tuần tức giận nhìn chiếc
điện thoại rồi đáp: “Thực sự xin lỗi anh, một đồng nghiệp của tôi uống nhiều
quá, tôi phải tới đưa cô ấy về. Để ngày mai chúng ta đến uống trà của bạn anh
nhé.”
Trương Vu Thành thấy vậy
cũng không nói gì, một mực không để cho cô xuống giữa đường mà hỏi địa điểm rồi
quay đầu cho xe chạy tới nơi đó.
Khi tới nhà hàng đó, vừa
đẩy cánh cửa xe, còn chưa kịp cám ơn Trương Vu Thành thì Tuần Tuần đã nhìn thấy
khuôn mặt buồn rầu của người ấy đang đứng chờ ở cửa.
Trì Trinh bước đến gần,
cúi xuống nhìn người trong xe, “Chà, hèn gì nói rằng đang bận. Xe cũng đẹp
đấy”. Nói rồi Trì Trinh chào Trương Vu Thành lúc đó đang ngồi ở ghế lái, nhìn
Tuần Tuần bước xuống xe, miệng cứ tặc lưỡi, “Nhìn cô kìa, cũng không uổng công
sức bỏ ra chăm chút. Rõ ràng có thể là cô bé quàng khăn đỏ, thế mà vì sao lại
cứ dùng cái bộ mặt của bà ngoại sói ra với tôi?”.
Tuần Tuần nói với Trương
Vu Thành: “Cám ơn anh. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận nhé.”
Trương Vu Thành cũng làm