Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

Giả sử có hai người phụ

nữ, một người có gia cảnh thanh bạch, phẩm hạnh đoan trang, nhưng đã từng ly

hôn, còn một người có tình sử phong phú, từng có tình cảm thân thiết với một

vài bạn trai, nhưng bây giờ thì đã chia tay, xin hỏi, hai người đó, ai sẽ dễ

dàng được chấp nhận hơn?

Không cần Tăng Dục nói ra

thì Triệu Tuần Tuần cũng biết cô sẽ không do dự mà đáp rằng: tất nhiên là người

thứ hai rồi. Vì người thứ nhất là phụ nữ đã ly hôn, còn người thứ hai là cô gái

chưa lấy chồng, quá đơn giản. Điều này giống như hai chữ “em chồng” và “chị

dâu”, cả hai đều có “bộ nữ” bên cạnh, cùng thuộc một thế hệ, thậm chí là cùng

tuổi, nhưng cảm giác mang lại cho người ta hoàn toàn không giống nhau. Chữ “em

chồng” linh hoạt, điệu đà, chữ “chị dâu” mộc mạc, ấm áp, lý do cũng giống như

trên. Cái gọi là anh hùng không cần biết đến xuất thân, chỉ cần xem đã kết hôn

hay chưa là như thế.

Tất nhiên Tăng Dục và

Triệu Tuần Tuần không phải là em chồng và chị dâu, họ là chị em gái, và nói một

cách chính xác hơn, họ là chị em trong gia đình rổ rá cạp lại, không có quan hệ

máu mủ. Năm Triệu Tuần Tuần mười bốn tuổi, mẹ cô đã kết hôn cùng với cha của

Tăng Dục và mang cô tới ở cùng. Tăng Dục lớn hơn Triệu Tuần Tuần năm tháng, vì

thế được gọi là chị. Qua mười bốn năm rồi, Triệu Tuần Tuần đã trở thành vợ của

người ta, cuộc hôn nhân của cô tương đối tốt, còn Tăng Dục thì vẫn là gái già

chưa chồng.

Triệu Tuần Tuần rất mãn

nguyện với cuộc hôn nhân của mình, cái thứ lý luận ly hôn với chưa kết hôn của

Tăng Dục lại càng làm cho cô thêm yêu quý cuộc hôn nhân của mình, hoặc nói một

cách khác là cô yêu quý tất cả những gì ổn định và vững chắc. Đại sư Tiền1 nói rằng, hôn nhân là bức

tường vây, người ngoài thì muốn vào, còn người bên trong lại muốn thoát ra,

nhưng Triệu Tuần Tuần thì không như vậy, cô đã bước chân vào và không có ý định

bước ra. Cuộc hôn nhân giữa cô và Tạ Bằng Ninh giống như một bức tường vững

chãi, còn cô thì ở trong bức tường đó, tháng ngày trôi qua yên bình, chỉ mong

thời gian cứ trôi đi như thế.

Nhưng hai giờ đêm hôm

nay, đúng lúc đang mơ giấc mơ ngọt ngào bên bạn trai, Tăng Dục nhận được điện

thoại của Triệu Tuần Tuần. Tín hiệu ở đầu dây bên kia rất yếu, giọng nói cứ thì

thào, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng vọng lại nữa, có lẽ nó được phát ra

từ một góc của nhà vệ sinh. Tránh làm người bên cạnh thức giấc, Tăng Dục cố nén

giọng, nói gần như rít qua kẽ răng với Triệu Tuần Tuần: “Làm gì mà cô gọi điện

cứ như thể cháy nhà thế hay là bị cướp đột nhập?”.

Đầu tiên Triệu Tuần Tuần

hạ giọng chỉnh sự sai lầm về thường thức cho Tăng Dục: “Số điện thoại cứu hỏa

là 119, gọi cảnh sát là 110, trong hai trường hợp ấy em sẽ không gọi cho chị”.

Rồi cô ngập ngừng một lát, trước khi Tăng Dục nổi cáu, vội vàng bổ sung, “Em

nghĩ, có thể là mình sẽ ly hôn. Em muốn nhờ chị giúp cho một chút, có được

không?”.

Điều cần nói rõ là, mặc

dù là người cùng một nhà, cùng lớn lên dưới một mái hiên trong nhiều năm, nhưng

trên thực tế họ không có tình cảm chị em, thậm chí là tình cảm bạn bè. Kể từ

khi biết về nhau, hai người không bao giờ đồng ý với quan điểm về thế giới, về

giá trị, cách đối nhân xử thế và quan điểm chọn bạn đời của nhau. Tóm lại là họ

không hợp nhau, nhưng vì Triệu Tuần Tuần không có nhiều bạn, những nơi gửi gắm

tâm sự không nhiều, nên mỗi khi có chuyện gì là Tăng Dục lại trở thành sự lựa

chọn tốt nhất để cô trút hết mọi thứ.

Tăng Dục cũng không có cơ

hội từ chối, nhưng cô lần nào cũng vừa to mồm phê phán sự hoang đường của Triệu

Tuần Tuần, vừa hỏi cặn kẽ sự việc một cách hiếu kỳ, vì thế mới dẫn tới nông nỗi

như ngày hôm nay. Cũng như vậy, Triệu Tuần Tuần cam lòng trở thành thùng rác

của Tăng Dục mà không hề kêu ca phàn nàn, mỗi khi Tăng Dục kể lể về tình sử lâm

ly của mình, Triệu Tuần Tuần không những im lặng nghe, mà còn cam đoan không để

lộ ra ngoài. Nhưng tiền đề để sử dụng cái thùng rác ấy là người sử dụng nó

không để cho cô phát biểu về suy nghĩ và cảm nhận của mình. Đối với người như

Triệu Tuần Tuần, nếu ai nói với cô rằng trên người họ có chỗ ngứa, thì cô sẽ có

đủ khả năng để làm cho người ấy tin rằng trên người mình có một khối u ác tính.

Sau khi Triệu Tuần Tuần

nói xong câu trên, Tăng Dục tỉnh ngủ hẳn, cô quên mất lúc này là hai giờ sáng,

quên cả người đàn ông đang ngủ say sưa bên cạnh mình, ngồi xổm trên giường truy

vấn đối phương về lý do. Điều mà cô muốn biết là, vì sao người phụ nữ yêu cuộc

sống hôn nhân, luôn cố giữ lấy bức tường vây kia lại có ý định ly hôn.

Sự thực chứng minh là

Triệu Tuần Tuần đang ở trong nhà vệ sinh thật, nhân lúc chồng ngủ say, cô lén

vào trong nhà vệ sinh để gọi điện cho Tăng Dục. Cô nói cho Tăng Dục biết, hai

hôm nay Tạ Bằng Ninh có điều gì đó rất khác thường, buổi sáng khi ra khỏi nhà

anh ta thắt một chiếc cà vạt rất không hợp với áo sơ mi, rồi giữa chừng trên

đường đi làm lại quay về nhà thay, thời gian tắm buổi tối cũng lâu gấp đôi mọi

khi, lúc ra khỏi nhà tắm thì lại vứt khăn mặt sai chỗ quy định, rồi còn tra

thời gian của cá


Duck hunt