
động tác tạm biệt nhưng xe vẫn chưa nổ máy, thì ra cánh tay của Trì Trinh không
hiểu vô tình hay hữu ý vẫn cứ đặt ở cánh cửa chỗ ghế phụ.
“Đừng có nhỏ nhen như
vậy, đến cả lời giới thiệu mà cũng không chịu nói à?”, Trì Trinh nhìn Trương Vu
Thành, quan sát sự biến đổi của anh ta, cười nói: “Tiểu Triệu rất được hoan
nghênh ở công ty của chúng tôi, lát nữa nếu giám đốc Tôn biết được, chắc chắn
sẽ rất buồn.”
Tuần Tuần chỉ mong sao
Trương Vu Thành lấy lại phong độ, lái xe đi thẳng, tiện thể cho con người không
biết tốt xấu này ngã theo một cái.
“Tiểu Triệu, cô nói xem,
có đúng như vậy không?”
Dù là lúc này, Tuần Tuần
thấy vẫn cảm thấy nghẹn cổ vì hai tiếng “Tiểu Triệu”. Cô nhìn Trì Trinh bằng vẻ
mặt lạnh lùng, nhắc nhở: “Những người bình thường chúng ta chỉ thêm từ ‘tiểu’
trước tên người khác khi người ấy ít tuổi hơn mình. Nếu anh sinh sớm hơn mấy
năm thì hãy gọi tôi như thế mới thích hợp.”
Trì Trinh nói lớn không
hề thấy ngượng: “Đối với tôi thì ‘tiểu’ hay ‘đại’ chẳng liên quan gì đến tuổi
tác, còn nếu xét về chức vụ, cô là cấp dưới của tôi, tôi có gọi cô là Tiểu
Triệu thì cũng chẳng có gì là quá đáng.”
“Thôi được, Tổng giám đốc
Trì, bây giờ anh có gì sai bảo?”.
“Cô đừng có tỏ vẻ không
phục như vậy, chính cô là người muốn giữ quan hệ cấp trên và cấp dưới với tôi
một cách bình thường đấy chứ”. Nói rồi, Trì Trinh lại cúi xuống nói với người
trong xe một lần nữa: “Anh đừng để ý, giữa tôi với cô ấy thực sự không còn gì
nữa đâu. Bây giờ cấp phó của tôi là anh Tôn mới là người có tình cảm với cô
ấy.”
Tuần Tuần đanh mặt lại,
cô thực sự không hiểu sao anh ta lại có thể dùng miệng lưỡi của mình làm cho sự
việc rối tinh lên như vậy.
Trương Vu Thành nhướn mày
lên vẻ khó hiểu.
“Ôi chà.” Trì Trinh quay
đầu lại phía Tuần Tuần, mặt tỏ vẻ áy náy. “Có phải tôi nói sai không? Không lẽ
cô chưa nói cho anh ta biết cô đã ly hôn như thế nào?”
Tuần Tuần hất mạnh cánh
tay của Trì Trinh khỏi cánh cửa xe.
“Thực lòng rất xin lỗi
anh. Tôi rất vui được làm quen với anh. Tạm biệt… Tôi nghĩ có lẽ chúng ta chẳng
cần phải gặp nhau nữa đâu”, Tuần Tuần nói với Trương Vu Thành.
Trương Vu Thành mỉm cười
vẻ không hiểu, sau đó lại lắc đầu rồi từ từ lái xe đi. Anh ta là người từng
trải, nhiều sự việc không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Lúc này không nói
gì và bỏ đi có lẽ là điều tốt nhất cho người phụ nữ mới gặp lần đầu nhưng để
lại cho anh ấn tượng rất tốt này.
“Cô đừng có tỏ vẻ như vậy
nữa đi, cứ như thể là tôi vừa phá một cuộc nhân duyên rất tốt không bằng. Chẳng
qua mới chỉ là gặp mặt, không lẽ như vậy mà cô cũng cho rằng người ta sẽ cưới
cô sao?
“Trần Châu đang ở đâu?”,
Tuần Tuần vẫn giữ vẻ mặt đanh lại, cố kiềm chế và hỏi thẳng vào việc chính.
“Tôi bảo Tôn Nhất Phàm
đích thân đưa cô ta về rồi.” Trì Trinh đáp với vẻ rất nhẹ nhõm, “Nếu đã gọi một
tiếng chị Châu, thì cũng phải tạo cho chị ta một cơ hội để hoàn thành việc tốt,
đúng không?... Sao? Tôi không cẩn thận nên cũng phá đám cô rồi phải không?”
Tuần Tuần không nói gì,
hơi thở gấp gáp. Cô biết, nếu bây giờ nổi giận thì vừa đúng như mong muốn của
anh ta, dù có chết cô cũng không để anh ta thoả mãn.
Cô chậm rãi nói với Trì
Trinh: “Anh tưởng anh làm vậy là hay lắm à? Tôi nhắc lại lần nữa với anh, anh
càng làm như vậy thì tôi càng không thể ở bên anh. Bây giờ tôi thấy rất ghét
anh, anh nghe cho rõ nhé, không phải là hận mà là ghét! Giống như ghét một con
sâu, dù có giẫm chết anh tôi cũng còn sợ bẩn giày của mình!”.
Trì Trinh tiến tới túm
lấy tay của Tuần Tuần thì bị cô gạt mạnh ra, vẻ căm ghét trên khuôn mặt của cô
khiến anh không chịu đựng được, anh ta chỉ tay về phía người vừa rời đi, lớn
tiếng nói: “Cô đi đi, đi đi! Cô tưởng rằng những người dễ hợp dễ tan với cô là
có phong độ lắm hả? Đó chỉ là giả dối! Tôi nói cho cô biết, sẽ có một ngày cô
sẽ rõ, những kẻ ngốc chấp nhận thời gian để ở lại bên cô, chấp nhận việc bày tỏ
tình cảm bằng những trận cãi nhau với cô mới là người thực sự yêu cô!”.
Về đến nhà rồi mà Tuần
Tuần vẫn cảm thấy tức giận. Mẹ cô bước ra, ngạc nhiên nhìn con gái, “Mẹ tưởng
con đi hẹn hò rồi, sao trông con giống ông bố đã chết của con thế?”.
Đôi khuyên tai của mẹ cô
giờ đây đã được thay bằng một đôi mới càng sáng hơn.
Tuần Tuần ném chiếc túi
xuống ghế, “Con xin mẹ tôn trọng chuyện riêng tư của con một chút, không thể vì
một đôi khuyên tai, mấy câu nịnh nọt để rồi bán con vội như thế, được không?”
“Mẹ không hiểu là con
đang nói gì?”. Mẹ cô không thừa nhận nhưng vẻ mặt bà thì đã chứng tỏ điều đó,
“Đừng nói là mẹ chưa từng làm thế, mà cứ cho là mẹ đã làm thế đi thì tất cả
cũng chỉ vì mong điều tốt cho con, không lẽ mẹ lại hại con?”.
“Mẹ đẩy con về phía Trì
Trinh có khác gì hại con?”.
“Cậu ta muốn hại con à?
Người ta có thời gian làm việc gì mà chẳng được, việc gì mà phải đi hại con.
Con có hàng đống tiền à, hay là đẹp như tiên sa?”.
Trong lúc tranh cãi, mẹ
của Tuần Tuần thỉnh thoảng lại đưa tay ra gạt những sợi tóc dài ở cổ, và Tuần
Tuần đã nhìn thấy, trên cổ tay trắng nõn của bà giờ đã