
giải một cách phù hợp. Trước những việc làm đó Tuần Tuần thấy rất khó xử,
nếu có thể tránh được thì tránh, nếu thực sự không tránh được
thì đành phải giả bộ hồ đồ.
Tuần Tuần rất hiểu hoàn
cảnh hiện tại của mình ở công ty. Mặc dù kể từ sau lần cãi nhau hôm ấy, Trì
Trinh tỏ thái độ không thèm đếm xỉa gì đến Tuần Tuần nữa, nhưng anh ta nhìn
thoáng qua thì tưởng là một người giải quyết sự việc theo trạng thái tinh thần,
nhưng thực tế lại là người rất khó lường. Tuần Tuần không muốn khơi ra bất cứ
chuyện gì. So với tình cảm không thể xác định được đối với Tôn Nhất Phàm, cô
càng coi trọng bát cơm của mình hơn, huống chi còn có cả sự đố kỵ của Trần Châu
nữa.
Mẹ của Tuần Tuần thấy hơi
lạ trước sự vắng bóng đột ngột của Trì Trinh bên cạnh con gái. Bà đã hỏi Tuần
Tuần mấy lần nhưng không có câu trả lời làm bà vừa lòng, vì vậy cũng đành buông
xuôi. Lúc này, bà không có nhiều thời gian để mà nghĩ đến chuyện đại sự cả đời
cho con gái, việc trở lại với sàn nhảy đã mang lại cho bà niềm vui và sức sống
mới, dường như và đã dần dần thoát ra khỏi bóng đen của chuyện mất chồng, ngày
nào bà cũng trang điểm, ăn mặc thật đẹp rồi đến chỗ hẹn với “bạn nhảy”.
Tuần Tuần đoán, bạn nhảy
với mẹ có lẽ là Chu Thuỵ Sinh. Trong thời gian này, cô cũng đã nhiều lần bắt
gặp Chu Thuỵ Sinh vừa đánh nhịp chân, vừa ngân nga hát ở chỗ uống nước. Mẹ cô
cũng thường buột miệng khen kỹ thuật nhảy của Chu Thuỵ Sinh trước mặt con gái.
Thực ra, Tuần Tuần thấy
hơi lo ngại trước sự thật là khoảng cách giữa mẹ cô và Chu Thuỵ Sinh mỗi ngày
một gần. Không phải cô phản đối việc mẹ mình đi tìm niềm vui mới, Chu Thuỵ Sinh
cũng tỏ ra là một người rất tốt và rất quan tâm đến cô, nhưng cô không thích sự
quá khéo và từng trải của ông ta. Trong ánh mắt của ông ta có cái gì đó rất
“nổi” và điều đó khiến cô cảm thấy không yên tâm.
Nhưng dù cho cảm giác của
Tuần Tuần như thế nào thì sự việc không phải cứ cô nói là xong, chỉ cần cô tỏ ý
lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ mình và Chu Thuỵ Sinh là mẹ cô lập tức nổi cơn
lôi đình, thêm vào đó qua hệ giữa cô và Trì Trinh xấu đi, nếu muốn biết thêm
thông tin gì về Chu Thuỵ Sinh thì cũng chỉ là ảo tưởng. Cô chỉ còn biết nhìn mẹ
hớn hở ra khỏi cửa như một đứa trẻ, rồi mang theo nụ cười mãn nguyện trở về
dưới ánh trăng.
Trước thời gian nghỉ Tết
một tuần, Công ty tổ chức hội nghị cuối năm, nhưng cũng chỉ là mời mọi người ăn
một bữa cơm và tổ chức một vài hoạt động khen thưởng. Tuy vậy, mọi người cũng
vừa trải qua một phen bận rộn, tinh thần đang căng thẳng, gặp được cơ hội thoải
mái nên mặc dù buổi sáng hôm ấy theo lịch thì vẫn phải làm việc nhưng trong
công ty cũng vắng đi một số người. Tuần Tuần vừa bước chân vào phòng làm việc
thì nhận được điện thoại của Tôn Nhất Phàm, nói rằng có một số vấn đề về số
tiền bán hàng sau Tết cần trực tiếp hỏi cô, bảo cô tới phòng làm việc của anh
một lúc.
Khi Tuần Tuần gõ cửa bước
vào phòng của Tôn Nhất Phàm thì anh ta đang bận, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô,
anh ta vội mời cô vào và đóng cửa lại. Tuần Tuần không hiểu anh ta định làm gì
nên tỏ ý lo ngại. Tôn Nhất Phàm lấy từ ngăn kéo ra một hộp sữa và một miếng
bánh ga tô.
“Hôm nay cô lại không ăn
sáng đúng không?” Anh ta ra hiệu bảo Tuần Tuần mang chỗ đồ ăn đó đi.
Mấy hôm trước, khi cùng
ăn cơm với các đồng nghiệp, trong lúc mọi người nói chuyện rất vui vẻ thì Tuần
Tuần không nói gì mà chỉ chú ý vào việc ăn, Tôn Nhất Phàm đã hỏi cô, sao cô có
vẻ đói dữ thế, Tuần Tuần tiện mồm trả lời, vì không ăn sáng. Không ngờ anh ta
nhớ chuyện đó, đi làm ngày hôm sau lập tức mang trứng gà và sữa cho cô. Vì ngại
trước mặt mọi người, hơn nữa quy định của công ty là cấm ăn uống trong giờ làm
việc, nếu vi phạm sẽ bị phạt, vì vậy cô đã từ chối khéo. Lần này anh ta lại
nghĩ ra cách khác, đó là gọi cô tới phòng làm việc của mình.
“Cô không phải ngại với
tôi, mau ăn đi rồi về làm việc. Yên tâm, ở trong phòng của tôi không sao đâu.
Trì Trinh cũng không mấy khi đặt chân vào đây.”
“Nhưng sáng nay tôi đã ăn
rồi.”
“Vậy thì coi như giúp tôi
đi, đừng khiến tôi cảm thấy mình bị từ chối đến cùng như vậy. Ăn một vài miếng
thôi cũng được”, Tôn Nhất Phàm dịu dàng nói.
Biểu hiện ấy của anh ta
khiến Tuần Tuần không còn biết nói gì nữa, cô đành cầm lấy chiếc bánh và hộp
sữa, ngồi xuống sa lông đối diện với bàn làm việc rồi ăn với tốc độ nhanh nhất
có thể. Tôn Nhất Phàm nhìn thấy cô cầm ống hút cắm vào hộp sữa, mặt nở một nụ
cười, rồi cúi đầu tiếp tục chuẩn bị tư liệu cho hội nghị tổng kết cuối năm.
Lúc đó, nếu nói Tuần Tuần
không cảm thấy một chút rung động nào thì là nói dối. Lý do trong lòng để cô từ
chối Tôn Nhất Phàm, một là vì Trì Trinh, hai là vì Trần Châu. Suy cho cùng thì
đó là vì cô cần giữ một nơi làm việc. Nhưng gạt bỏ những lý do đó thì cô cũng
không muốn suy nghĩ nhiều về cảm giác của cô đối với Tôn Nhất Phàm như thế nào,
cô chỉ biết rằng mình không gạt bỏ anh ta. Giữa thế giới đông đúc này, chỉ cần
trong phạm vi cảm thấy an toàn, cô rất ít khi gạt bỏ một ai đó, trừ một số ít
người mà bản năng mác