
thêm một chiếc vòng tay
bạc nặng trịch và sáng lấp lánh.
Chờ một lát, không thấy
con gái nói gì thêm, mẹ Tuần Tuần ngồi xuống bên cạnh cô, khoe ngay
món đồ mới của mình, “Con nhìn thấy chưa? Mẹ đoán con cũng không biết phân biệt
đâu, đây là chiếc vòng được làm từ thời nhà Thanh đấy, có hàng ngàn năm tuổi
rồi, là đồ cổ đấy!”.
Tuần Tuần nhìn chiếc vòng
rồi lại nhìn mẹ, “Ai nói với mẹ như thế?”.
“Chu Thuỵ Sinh, là ông
cậu họ của Trì Trinh ấy. Con người ông ta cũng rất thú vị, vừa giàu có lại vừa
hào phóng, chiếc vòng này còn đắt hơn cả Chu Đại Phúc, Tạ Thuỵ Lân và Chu Thuỵ
Sinh gộp lại!”
“Hôm nay mẹ đi nhảy với
ông ta à?”
“Ừ, ông ta nhảy cũng rất
đẹp…”, mẹ Tuần Tuần cảm thấy sự nghi ngờ trong câu chất vấn của con gái, nói
với vẻ không vui: “Con nói vậy là có ý gì thế? Không lẽ mẹ già rồi thì ngay cả
chuyện kết bạn mới cũng không được? Goá thì không được đi nhảy với những người
bạn bình thường à?”.
“Con không nói vậy!” Tuần
Tuần quyết định không tranh cãi nữa mà muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ.
Cô bước vào phòng mình, đóng cửa và ở lại trong đó.
“Con chỉ muốn nói một
điều, kể từ khi sáng lập đến nay, triều nhà Thanh cũng chưa đầy năm trăm năm.
Con không nói là bạn mới của mẹ lừa gạt mẹ, còn chiếc vòng mấy ngàn năm thì
chắc là ông ta đã phải vượt thời gian chuẩn bị cho mẹ. À, phải rồi, mấy ngàn
năm trước người ta cũng không gọi cái đó là vòng đâu, mà gọi là cái kiềng.”
Tuần Tuần tắm qua quýt
lại lần nữa, cô nhắm mắt để mặc cho nước tràn trên mặt nhưng không hiểu sao
trước mắt cô vẫn cứ hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Trì Trinh. Anh ta đã tốn
tâm sức, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc là để khiến cho cuộc sống của cô
bất ổn thế này sao?
Khi tiếng chuông điện
thoại kêu lên một lần nữa, Tuần Tuần chỉ mong sao ném nó trở lại với triều
Thanh cách đây mấy ngàn năm. May sao khi cô đưa mắt liếc qua, thì ra là điện
thoại của Tăng Dục. Lẽ ra giờ này chị ấy đang đắm chìm trong giấc mộng êm dịu
rồi chứ, sao lại nhớ ra và gọi điện cho mình thế này?
Tuần Tuần đoán, chắc là
Tăng Dục muốn hỏi “tiến triển” của cô và Trương Vu Thành như thế nào đây. Tuần
Tuần thầm kêu lên trong lòng, rồi mở máy thì lại nghe thấy tiếng thở dài càng
to hơn.
“Ngay đến cả anh ấy cũng
sắp rời khỏi rồi, không lẽ tôi là ngôi sao xấu?”
“Ai sắp đi? Liên Tuyền
ư?”
Thì ra Liên Tuyền đưa
Tăng Dục đi trước không chỉ vì tạo điều kiện cho đôi nam nữ mới gặp lần đầu, mà
anh thực sự có chuyện muốn nói với Tăng Dục, đó là chuyện anh sắp được điều tới
một văn phòng làm việc ở tỉnh khác, điều đó cũng có nghĩa là “mối quan hệ hợp
tác” giữa Tăng Dục và Liên Tuyền không thể không đi đến hồi kết.
“Chắc là kiếp trước tôi
có thù hận với ông tơ bà nguyệt”, Tăng Dục nói với giọng ủ rũ.
“Chị cũng đâu có ý định
lấy anh ấy, đừng có trách oan ông tơ bà nguyệt.” Tuần Tuần nói: “Nếu không muốn
anh ấy đi thì giữ anh ấy ở lại. Chị là người phụ nữ của công việc và thời đại
mới cơ mà, một chút chuyện ấy mà cũng không có đủ can đảm à?”
“Vấn đề là tôi lấy tư
cách gì mà giữ anh ấy ở lại? Tôi không phải là người yêu của anh ấy, không lẽ
lại nói: anh đừng đi, em không muốn đùng một cái phải đổi sang một nơi khác?”.
“Chị tự vác đá đập chân
rồi. Ai bảo lúc đầu cứ một mực đòi chỉ nói đến chuyện quan hệ, không nói tới
chuyện khác. Thế thái độ của anh ấy như thế nào?”
“Anh ấy hỏi tôi có muốn
đi cùng anh ấy không…”
Tuần Tuần ngây người ra.
Nếu nói về tình cảm riêng tư thì cô không muốn Tăng Dục rời khỏi đây. Nếu chị
ấy đi rồi thì cô chẳng còn ai làm bạn tâm sự nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn khuyên:
“Nếu không muốn rời xa thì hãy theo anh ấy đi. Bố đã không còn nữa, thực ra nơi
này chẳng còn gì đáng lưu luyến đối với chị”.
Tăng Dục than thở: “Nói
ra không sợ cô cười, lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng theo anh ấy đi. Nhưng ý nghĩ ấy
chỉ diễn ra trong mấy giây thì anh ấy đã bảo tôi, đấy là anh ấy nói đùa, anh ấy
còn nói, tôi không cần thiết phải vì anh ấy mà vứt bỏ cuộc sống và công việc
đang có. May mà lúc đó tôi kịp thời nói rằng, quan hệ giữa hai chúng ta chưa
đến mức ấy, chứ nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu được. Lúc này tôi như
đang treo lơ lửng ở trên không, cũng định buông mình xuống, nhưng còn phải xem
người ta có chịu đón hay không đã?”
“Chị hãy nhắm mắt buông
mình xuống đi, hoặc là để anh ấy đón, hoặc là chịu chết, như thế nhất định sẽ
dễ chịu hơn tình trạng như bây giờ.”
“Cô nói mới nhẹ nhàng làm
sao. Đổi lại là cô, cô có dám làm như thế không?”
“Em là phụ nữ đã ly hôn
kém may mắn, tất nhiên là không dám”.
“Thực ra tôi cũng mới chỉ
nghĩ vậy thôi, chứ nếu anh ấy mang tôi đi thật thì tôi cũng không biết liệu
mình có cất nổi bước hay không. Dù sao bây giờ cũng chưa ai nói là chấm hết,
chẳng qua cũng chỉ cần một tấm vé máy bay là giải quyết được ngay thôi. Muốn
cảm giác càng tuyệt hơn thì cũng nên cách xa nhau. Suýt nữa thì quên, sau đó
giữa cô và đồng nghiệp của anh ấy như thế nào?”.
“Hỏng rồi!”, Tuần Tuần
đáp một cách vắn tắt.
Tuần Tuần bật cười: “Em
thu lại lời nói ban nãy. Em không