
rong
lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.”
“Mẹ, sao mẹ lại lôi những
chuyện đó ra nói thế?”
Trì Trinh bắt đầu cảnh
giác, mắt hơi nheo lại, chờ đợi câu tiếp theo của mẹ Tuần Tuần. Không ngờ bà
đột ngột chấm dứt dòng hồi ức ấy, đưa tay sờ lên đôi khuyên tai to tướng, “Đôi
khuyên tai mà cậu tặng tôi, tốt thì tốt thật đấy, nhưng đeo mãi cũng thấy đau”.
Tuần Tuần định nói, “đôi
vũ khí lợi hại” ấy đeo ở đâu chẳng đau.
Trì Trinh lập tức hiểu ý
bà, liền đáp: “Như vậy là không ổn rồi, chắc chắn là họ gia công không cẩn
thận. Hoá đơn còn ở trong hộp đấy ạ… Hay là thế này, để cháu bảo người tới, lát
nữa sẽ đưa cô về lấy chiếc hộp, rồi sau đó tới cửa hiệu đó đổi lấy đôi khác, nếu
không được thì chọn thêm đôi nữa. Cũng chỉ tại cháu sơ suất không chọn cẩn
thận”.
Tuy miệng mẹ Tuần Tuần
nói: “Thế thì phiền cho các cháu quá”, nhưng ai cũng thấy vẻ mừng rỡ hiện rõ
trên nét mặt bà.
“Cô biết cháu là người
làm việc gì cũng rất ổn thoả, bố Tuần Tuần chẳng thể nào so sánh được với
cháu.”
“Đâu có, cô quá khen
rồi.”
Trì Trinh cúi đầu uống
nước, vẻ mặt như không có chuyện gì. Tuần Tuần không khỏi cảm thấy khâm phục
anh ta, nếu so về khoản lựa gió bẻ lái thì Tuần Tuần không phải là đối thủ của
anh ta. Trần Châu và Tôn Nhất Phàm đều coi Trì Trinh là vật trang trí trong
công ty, nhưng ai là chim hoàng yến đích thực thì vẫn còn chưa biết.
Trì Trinh gọi điện thoại
lệnh cho người đến ngay lập tức. Lúc đầu Tuần Tuần nghĩ đó là lái xe của công
ty, đang nghĩ xem mình có nên tránh mặt không, không ngờ, chỉ một lát sau người
xuất hiện bên bàn ăn của họ chính là người phụ trách nhân sự, Chu Thuỵ Sinh.
Chu Thuỵ Sinh đưa tay gạt
mồ hôi trên trán, khuôn mặt trắng đỏ bừng, chắc hẳn ông ta đã phải tới đây với
tốc độ nhanh nhất có thể. Nhìn thấy Tuần Tuần ông ta cũng không tỏ vẻ gì ngạc
nhiên mà chỉ chào họ một câu xong, quay sang hỏi Trì Trinh: “Tổng giám đốc gọi
tôi có việc gì ạ?”.
Ở công ty, Tuần Tuần
không mấy khi gặp Chu Thuỵ Sinh. Trong suy nghĩ của cô thì đó là một người tháo
vát và giàu kinh nghiệm, lúc nào cũng tươi cười, với ai cũng hoà nhã, vì giỏi
dàn xếp mọi chuyện nên không khỏi khiến người ta cảm thấy ông ta quá khôn khéo.
Bởi Chu Thuỵ Sinh là người duy nhất biết Trì Trinh và Tuần Tuần quen biết nhau,
nên thường ngày Tuần Tuần luôn có ý cảnh giác đề phòng. Thực ra, Chu Thuỵ Sinh
cũng giữ chuyện đó rất kín, phải tinh ý lắm thì mới nhận thấy ông ta luôn tỏ ra
thiện chí với cô.
Trì Trinh bảo Chu Thuỵ
Sinh ngồi xuống, rồi nói rõ nhiệm vụ đưa mẹ của Tuần Tuần tới đổi đôi khuyên
tai. Cô cảm thấy áy náy, vì như vậy rõ ràng là Trì Trinh đã sai người của công
ty đi giải quyết việc cá nhân, hơn nữa ánh mắt của Chu Thuỵ Sinh khiến cô thấy
rất không tự nhiên. Có lẽ, trong mắt ông ta dường như cô và những cô gái được
Trì Trinh bao chẳng có gì khác biệt.
“Mẹ, để lát con đưa mẹ đi
đổi là được, tiện thể đưa mẹ đi mua quần áo, được không? Không cần phải phiền
đến người khác đâu.” Miệng nói, mắt Tuần Tuần nhìn mẹ ra hiệu, hy vọng bà sẽ
hiểu tình hình trước mắt, không để con gái rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Chu Thuỵ Sinh vội nói:
“Không có gì phiền đâu, cô Tuần Tuần khách sáo quá rồi. Không ngờ mẹ cô lại trẻ
như vậy, nếu được giúp đỡ tôi rất lấy làm vinh hạnh”.
Rồi sau đó ông ta quay
sang giới thiệu mình với mẹ Tuần Tuần. Mẹ Tuần Tuần được khen sướng quá cứ cười
suốt, rồi cũng quay sang khen ông ta có cái tên rất đẹp.
“Chu Đại Sinh, Chu Đại
Phúc, Tạ Thuỵ Lân, rồi đến Chu Sinh Sinh, nghe tên đã thấy là người có phúc
rồi.”
Chu Thuỵ Sinh ngây người
ra, vội khen mẹ Tuần Tuần “rất vui tính”.
Tuần Tuần nghe hai người
nói chuyện mà thấy ngượng chín người, đưa mắt nhìn sang Trì Trinh bên cạnh, anh
ta đang xoay xoay chiếc cốc trong tay, khoé môi ẩn hiện một nụ cười khó hiểu,
làm ra vẻ như người ngoài cuộc.
Phụ vụ lần lượt bê các
món họ chọn lên, Chu Thuỵ Sinh quan sát điệu bộ của ba người, chủ
động nói: “Chỗ này rất được, hiếm khi có dịp vui như hôm nay, hay là gọi thêm
một chai hồng tửu cho vui. Tôi biết ở đây bọn họ có loại rượu để hàng năm”.
Tuần Tuần chưa kịp từ chối
thì Trì Trinh đã đáp bằng giọng không mấy hào hứng: “Hồng tửu thì có gì là
ngon. Tôi cảm thấy hồng tửu là vô vị nhất đấy”.
“…Cũng phải! Hồng tửu vô
vị, tôi nhớ rồi, cậu thích loại mạnh hơn một chút, để tôi đi gọi nhé! Phải rồi,
chỉ có những kẻ bắt chước đua đòi giới văn nghệ sĩ mới uống hồng tửu”, Chu Thuỵ
Sinh nói với vẻ nịnh nọt.
“Ha ha” Trì Trinh cười,
“Nói cho ông biết một bí mật nhé, cha tôi thích nhất là hồng tửu đấy”.
Câu nói này của Trì Trinh
khiến cho Chu Thuỵ Sinh quen gió chiều nào che chiều ấy không biết phải đối đáp
ra sao, chỉ còn biết đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mẹ Tuần Tuần cũng bật cười
vì thấy thú vị.
“Chủ tịch Hội đồng quản
trị khác chứ, ông ấy là người thực sự có phẩm chất, những kẻ đua đòi, bắt chước
giới văn nghệ sĩ làm sao so được với ông ấy”, Chu Thuỵ Sinh cũng cười theo.
Trì Trinh vẫn tỏ vẻ không
đồng ý, “Phẩm chất thật sự cái gì chứ? Ông nói không sai, ông ấy đúng là người
đua đòi b