
ắt chước giới văn nghệ sĩ!”.
“Chuyện này… Tổng giám
đốc Trì đúng là rất biết nói đùa”.
“Thôi được rồi, ông đừng
có căng thẳng, tôi hiểu rồi, ý của ông muốn nói là, cha tôi uống hồng tửu thì
không phải là kẻ đua đòi bắt chước giới văn nghệ sĩ, còn người khác thì như
vậy, đúng không?”
“Đúng, đúng vậy, đúng
vậy”, Chu Thuỵ Sinh thở phào.
Xem ra Trì Trinh cố tình
làm bẽ mặt ông ta, nên đặt cốc xuống ngả người dựa vào phía sau, “Thế mà ông
lại định gọi hồng tửu cho tôi, chắc là muốn nói chúng tôi giống như những kẻ
đua đòi, bắt chước giới văn nghệ sĩ chứ gì?”.
“Ôi chao, ông nội, rốt
cuộc là ông muốn tôi phải làm như thế nào?”, Chu Thuỵ Sinh bị dồn đến cuống cả
lên, vỗ đùi than thở.
“Câu hỏi này phải để tôi
hỏi ông mới đúng!”
Lúc này Tuần Tuần không
sao nghe tiếp được nữa, cô lườm Trì Trinh một cái rồi nói: “Đã hết chưa đấy?
Anh thấy hay lắm à? Đúng là vô duyên!”.
Nói xong cô mới thấy hối
hận, dù thế nào thì Trì Trinh vẫn là sếp của cô, trước mặt Chu Thuỵ Sinh cô
không nên nói như vậy.
“Chỉ tại tôi, tại tôi
không có mắt”, Chu Thuỵ Sinh sợ hãi vội giành lấy cái sai về mình.
“Cô ấy bảo tôi vô duyên,
liên quan gì đến ông”, Trì Trinh nói với vẻ cụt hứng. Vốn dĩ anh ta chưa định
kết thúc ở đây, nhưng vì có mặt của Tuần Tuần nên mới không tiếp tục nữa,
ngượng ngùng nói với Tuần Tuần: “Đùa một chút cũng không được sao?”.
Chu Thuỵ Sinh là người
giỏi quan sát và đoán biết tình hình, lập tức thay đổi thái độ, quay sang tỏ rõ
thiện ý với Tuần Tuần: “Tuần Tuần, cô thấy đấy, tính tình Tổng giám đốc như vậy
nên nhiều lúc đến cả người làm cậu họ như tôi còn chẳng biết phải làm như thế
nào cho phải…”.
Tuần Tuần giật mình, thì
ra đó chính là ông cậu “khốn khiếp” của Trì Trinh!
Trì Trinh không nói và
cũng chẳng thèm để ý gì đến ông cậu họ nữa mà chỉ chăm chú vào việc ăn uống.
Tuần Tuần cũng ăn thật no. Đang ăn bỗng nhiên cô thấy trong đĩa của mình có
thêm một con tôm đã bóc vỏ, thì ra Trì Trinh đã lặng lẽ chuyển bớt đồ ăn của
mình sang cho cô.
“Làm gì thế?”, Tuần Tuần
lườm Trì Trinh.
Trì Trinh không nói gì,
tiếp tục gắp cho cô một miếng thịt rán tẩm mật ong.
Tuần Tuần đẩy đĩa sang
một bên, nói: “Anh là lễ tân bàn tiệc của quốc gia nào đấy à?”.
Trì Trinh bình thản đáp:
“Nghiên cứu điều đó từ đâu ra vậy? Món này rất ngon, cô nếm thử đi sẽ biết”.
Chu Thuỵ Sinh vừa nhìn
vừa uống nước, còn mẹ Tuần Tuần thì lấy khắc ăn lau miệng, nhìn hai người với
ánh mắt rất vui, Trì Trinh vẫn giữ nguyên chiếc dĩa trong tay.
Lại một lần nữa Trì Trinh
chạm vào chỗ sâu kín nhất trong lòng Tuần Tuần, khiến khi bất chợt ngẩng đầu
lên cô cảm thấy không còn là mình nữa, “Tôi không ăn đâu. Ai mà biết trong nước
bọt của anh có vi rút bệnh dại hay không!”.
Trì Trinh hơi ngây người
ra, định cười nhưng nén lại “Cứ cho là tôi bị bệnh chó dại đi, nhưng bây giờ
tôi chỉ bảo cô ăn chứ có nói sẽ cắn cô đâu”. Nói rồi, Trì Trinh cho miếng thịt
đó vào mồm, lát sau tiếp tục nói: “Hơn nữa, có bệnh hay không thì hiện tại cô
vẫn đang sống rất tốt, đó chính là bằng chứng tốt nhất”.
Trong tình hình ấy, hai
người còn lại nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn, Chu Thuỵ Sinh đứng dậy, lịch
lãm giúp mẹ Tuần Tuần mặc áo khoác, rồi cùng bà cáo từ trước.
Họ đi khỏi, Tuần Tuần
bỗng thấy không muốn ăn nữa, “Anh cứ ăn đi nhé, tôi có việc phải đi trước đây”.
“Vội gì chứ? Bệnh chó dại
có thời gian ủ bệnh lâu lắm, ngồi một lúc không phát bệnh được đâu.” Trì Trinh
cười hì hì, “Tôi cũng không bắt cô uống rượu, dù là rượu trắng hay rượu đỏ.
Chúng ta không đua đòi, bắt chước giới văn nghệ sĩ thì cứ ngồi ăn cho xong đi
đã”.
Tuần Tuần nhìn chiếc cốc
Chu Thuỵ Sinh để lại, đột nhiên hỏi: “Ông ấy là người thân duy nhất ở đây của
anh à?”.
“Ừ, ông ta là kẻ khốn nạn
mà tôi đã nhắc đến rất nhiều lần đấy.”
“Vì sao anh cứ gọi ông ấy
là… đồ khốn thế? Tôi thấy ông ấy đối xử với anh rất tốt, anh cẩn thận quá mức
thế.”
“Thì là vì ông ta quá
khốn nạn, nên tôi mới phải cẩn thận.”
“Trước đây ông ấy có từng
làm điều gì không phải với anh phải không?”, Tuần Tuần không hiểu.
Khuôn mặt của Trì Trinh
bỗng tối sầm lại. Một lát sau anh mới nói với Tuần Tuần: “Chuyện này về sau từ
từ tôi sẽ nói cho cô biết”.
Tuần Tuần đã quá quen với
vẻ lúc thì thẳng thắn quá mức, lúc thì bí ẩn, khó hiểu của Trì Trinh, nên chỉ
nói: “Anh ghét ông ấy, thế thì sao lại để ông ấy ở lại bên cạnh mình?”.
Trì Trinh dùng khăn giấy
cẩn thận lau mồm, “Để lại bên cạnh thì mới có cơ hội để ghét ông ta. Cô không
cảm thấy có lúc ông ta giống một con chó sao? Nhiều khi, chó cũng có tác dụng
của nó, vì nó muốn kiếm miếng ăn nên khi nó ngoe nguẩy đuôi thì rất tận lực”.
Hèn nào anh ta đã gọi Chu
Thuỵ Sinh đến để giúp mẹ cô. Tuần Tuần nhớ đến kiểu vờ vịt trắng trợn của mẹ
lúc này mà không nén được tiếng thở dài, “Nếu anh thực sự mong điều
tốt cho tôi thì từ nay về sau đừng mua những thứ đắt tiền cho mẹ tôi nữa. Nếu
anh cứ làm vậy sẽ càng làm cho tôi thêm khó xử”.
“Nếu cô không muốn nợ tôi
thì hãy mua đồ tặng tôi đi, như thế chúng ta sẽ hoà nhau.”
“Vì sao chúng