Teya Salat
Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325055

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

thêm được nữa, do đó anh ta làm

ra vẻ rất thoải mái hỏi xem mẹ cô hẹn gặp ở đâu, để anh ta đưa đi luôn thể.

Tuần Tuần tìm cớ từ chối khéo.

Khi Tuần Tuần tới nhà

hàng mà mẹ cô hẹn thì đã thấy bà ngồi đợi sẵn, chiếc bàn tròn trước mặt đầy mấy

món ăn. Tuần Tuần ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu tính thử xem

tiền mặt trong túi cô mang theo hôm nay có đủ hay không. Đó là một nhà hàng

Hồng Kông trong khu mua sắm ở đường Cao Trung Đoan, món ăn rất tinh tế, giá cả

cũng không hề rẻ chút nào. Tuy lần nào cũng là mẹ Tuần Tuần mời, nhưng đến khi

thanh toán tiền thì bà chỉ chăm chăm vào việc xỉa răng, Tuần Tuần đã quen với

kiểu ấy từ trước.

“Mẹ tiện tay gọi mấy món

điểm tâm cho con, con xem thực đơn đi. Nhân dịp cuối tuần cũng nên tự thưởng

cho mình một bữa”, mẹ Tuần Tuần đẩy bảng thực đơn sang phía cô với một vẻ điệu

đà, tao nhã.

Tuần Tuần lật xem thực

đơn một lượt rồi gập lại: “Con không đói lắm, con ăn mấy món điểm tâm mà mẹ gọi

là được rồi.”

“Như thế sao được? Mẹ đã

nói rồi, hôm nay mẹ đãi con một bữa thật ngon”, đôi lông mày cong cong của mẹ

Tuần Tuần hơi chau lại. Hôm nay bà ăn mặc rất chải chuốt, xem ra bà đã tốn

không ít công sức cho việc này. Khẽ nhấp một chút nước chanh, bỗng nhiên bà nở

nụ cười, giơ tay vẫy về phía ngoài cửa.

Tuần Tuần quay đầu lại,

cái người hết giờ làm đi đánh bóng đang đi về phía họ, xem ra anh ta đã đánh

một quả “sát biên”.

Tuần Tuần không chút ngạc

nhiên vì sự “bất ngờ” đó, mà chỉ hạ giọng, nói với mẹ cô bằng vẻ bất lực: “Đi

dạo phố là đi dạo phố, mẹ gọi anh ta tới làm gì?”.

Mẹ cô cầm thực đơn che

mặt, đáp: “Con ngốc thế? Mẹ gọi người đến để thanh toán tiền thì có gì là không

tốt? Món ăn ở đây đắt lắm!”. Nhân lúc Trì Trinh vẫn chưa tới nơi, bà nói tiếp

với con bằng vẻ bí hiểm và đắc ý: “Con cứ yên tâm, mấy món mẹ vừa gọi là đắt

nhất đấy”.

Đúng lúc Tuần Tuần trừng

mắt lên thì Trì Trinh ngồi xuống bên cạnh, hỏi với vẻ rất hào hứng: “Cô và Tuần

Tuần nói chuyện gì mà có vẻ chăm chú thế?”.

Mẹ của Tuần Tuần đáp với

vẻ rất nhân từ: “Tôi đang nói với Tuần Tuần, mấy người trẻ tuổi các con đi làm

vất vả, cần phải ăn mấy thứ để tẩm bổ”.

Tuần Tuần bổ sung mấy

câu: “Đúng thế, nếu không thì ăn mấy con ngỗng béo là bổ nhất!”.

Trì Trinh gọi người phục

vụ đến, cười, nói: “Bổ hay không bổ thì tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tôi

thích nhất là món gà rán mật ong và món tôm Quảng Đông của nhà này, nếu cô và

Tuần Tuần chưa thử, thì theo cháu nên gọi thêm một suất… Hôm nay cô để tóc đẹp

quá, trông rất hợp với đôi khuyên tai”.

Mẹ Tuần Tuần cười có vẻ

thích thú, “Tôi cứ tưởng Tuần Tuần nhà tôi tất bật tìm công việc gì tốt, cuối

cùng hoá ra lại là công ty của nhà cậu. Đúng là không phải là người một nhà thì

không bước chân vào được!”.

“Cháu cũng đã nói với

Tuần Tuần rồi, nếu cô ấy bằng lòng thì thực ra không phải vất vả đến thế”, Trì

Trinh nói xa xôi rồi liếc nhìn Tuần Tuần.

“Không phải là người

ngoài, sao lại nói vất vả với không vất vả”, mẹ Tuần Tuần thực sự coi Trì Trinh

là người trong nhà.

Tuần Tuần phì cười, bây

giờ thì cô đã rõ, chỉ cần mẹ cô và Trì Trinh gặp nhau, thì cô sẽ trở thành

người ngoài cuộc ngay. Tăng Dục đã rất đúng khi nói rằng: Người bình thường

không thể nào nói chuyện nghiêm túc với người mắc bệnh thần kinh được, họ sẽ

làm cho bạn mắc chứng tâm thần phân liệt, rồi sau đó đánh bại bạn bằng kinh

nghiệm của họ.

Tuần Tuần ấn vào cánh tay

đang cầm cốc nước đang đưa lên định uống của Trì Trinh, bình tĩnh nhắc nhở:

“Cốc của anh vẫn còn ở trong tay người phục vụ, cốc này là của tôi”.

“Ồ!” Trì Trinh như hiểu

ra vấn đề, quay sang nói với mẹ Tuần Tuần: “Có Tuần Tuần ở trong công ty, tuy

vất vả một chút, nhưng cũng giúp cháu rất nhiều”.

“Tổng giám đốc Trì đừng

có đề cao tôi quá.”

“Tôi chỉ nói ra những lời

thật lòng. Có lẽ cô không biết hết đâu, Trần Châu là người do cha tôi cử tới,

còn Tôn Nhất Phàm thì là người của vợ cha tôi, chỉ có cô mới là người của tôi.”

Mấy từ “người của tôi”

được Trì Trinh nói ra với vẻ rất thân thiết, Tuần Tuần biết là anh ta cố tình

nói như vậy. Đúng là đáng ghét, chỉ hơn được mấy câu mà cũng cười rất vui. Lúc

này Tuần Tuần mới cảm thấy câu nói đó của Trần Châu là rất xác đáng. Tuy cô

không phải là bạn gái của anh ta, nhưng giờ đây con công này đã quen với việc

chìa hẳn cái đuôi trọc lốc về phía cô.

“Tôi thực sự không hiểu

việc đấu đá phe phái của các anh, tôi chỉ biết công việc của mình thôi”, Tuần

Tuần thể hiện rõ lập trường.

Trì Trinh mỉm cười, “Cô

biết từ chối Tôn Nhất Phàm thế là đủ rồi”.

“Ôi chao!”, tiếng thở dài

của mẹ Tuần Tuần đã kéo sự chú ý của hai người trở lại.

“Nhìn cảnh hai đứa mà cô

chợt nhớ đến chuyện giữa cô và bố đẻ Tuần Tuần. Giờ thì ông ấy đã biến thành

tro bụi rồi, nhưng hồi còn trẻ ông ấy cũng có những điểm giống cậu, chiếc mũi

cao, đôi lông mày đen, nhưng ông ấy không bản lĩnh như cậu, cũng ít hơn tôi hai

tuổi và rất thích đấu khẩu với tôi… Trì Trinh này, giá như cháu sinh sớm mấy

năm thì tốt biết bao, phụ nữ nhanh già, lấy người ít tuổi hơn mình thì t