
sàng rời xa thành phố quen thuộc.
Nhưng trong lòng của Tôn Nhất Phàm thì Trần Châu là một quân cờ mà phe phái mới
của công ty cử đến để giành lấy quyền tài chính, anh ta đối với Trần Châu lịch
sự và khách sáo, có thể nói là kính nhi viễn chi.
Về danh nghĩa Trì Trinh
nắm toàn bộ, còn Tôn Nhất Phàm là giám đốc kinh doanh và phụ trách công việc
kinh doanh tiêu thụ cụ thể, vì thế hàng ngày không tránh khỏi có sự qua lại với
phòng Tài vụ. Tuy trong lòng Trần Châu rất yêu nhưng khó nói ra lời, mỗi khi
Tôn Nhất Phàm yêu cầu cô thanh toán công tác phí hoặc cho tạm ứng thì thế nào
cô cũng kêu ca, phàn nàn, song không có lần nào không duyệt cho vượt mức cần
thiết. Đối với Tuần Tuần, Tôn Nhất Phàm đối xử tương đối tốt, thậm chí có khi
Trần Châu trách móc, hoặc chỉ trích Tuần Tuần, anh ta còn lên tiếng bảo vệ cô,
song hiểu được tâm tư tình cảm của Trần Châu nên Tuần Tuần luôn thận trọng hết
mức và giữ khoảng cách nhất định với Tôn Nhất Phàm.
Lại một buổi chiều thứ
Sáu, Tuần Tuần chúi đầu vào làm báo cáo cuối tháng. Gần đến lúc hết giờ làm,
bỗng nghe có tiếng gõ vào cánh cửa đang mở toang, Tuần Tuần ngẩng đầu lên khỏi
đống sổ sách cao ngất thì thấy Tôn Nhất Phàm mỉm cười đứng bên khung cửa sổ.
Anh ta nói với cô, sắp đến cuối năm, lúc bình thường hay làm phiền phòng Tài
vụ, nhân lúc giám đốc của mấy tỉnh đều có mặt ở đây, họ bảo nhau cùng mời các
đồng nghiệp ở phòng Tài vụ đi ăn một bữa, để nói chuyện và bày tỏ mấy lời cảm
ơn. Theo lẽ, thì đó cũng là một trong những cách thức để tăng cường tình hữu
nghị giữa các bộ phận của công ty, Tuần Tuần không có lý do gì để từ chối.
Nhưng trong phòng của cô chỉ có ba người, anh Vương thủ quỹ thì tuần nào vào
giờ này cũng phải tới ngân hàng gửi tiền, hoặc chuyển khoản, tiện đường về luôn
để đón vợ và con trai. Trần Châu hôm nay cũng ra Cục Thuế vụ báo thuế, chưa thể
về ngay được. Trên danh nghĩa là họ mời phòng Tài vụ, nhưng thực tế người đi
được thì chỉ có một mình Tuần Tuần.
Tuần Tuần vẫn chưa trả
lời, nhìn qua cánh cửa đã thấy mấy khuôn mặt mỉm cười của các giám đốc kinh
doanh đang đứng ngoài chờ tin. Trước những tình huống như vậy, trực giác của
người phụ nữ bao giờ cũng rất nhạy cảm, huống chi Tuần Tuần lại là một người cả
nghĩ và hay lo lắng hơn người khác. Tôn Nhất Phàm chưa tỏ rõ thái độ, nhưng
Tuần Tuần có thể thông qua những câu thăm hỏi mỗi lần anh ta tới chỗ làm việc của
cô, hoặc bàn tay đưa đồ cho cô, đã cảm thấy có điều khác thường. Anh ta có
thiện cảm với cô, đó là điều phiền muộn và một điều phải hết sức tránh đối với
một người luôn rất chú ý giữ mình như Tuần Tuần.
“Sao thế, không nể mặt
anh em một chút à?”, Tôn Nhất Phàm mỉm cười hỏi.
Tuần Tuần đang định làm
ra vẻ rất bận, để rồi lấy lý do không thể đi được từ chối, thì Tôn Nhất Phàm đã
nói trước: “Việc báo cáo không đến nỗi gấp gáp thế đâu. Công việc là công việc,
nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, đi đi, mọi người đang chờ kia kìa.”
“À… vâng. Người đông mới
vui, để tôi gọi điện cho chị Châu bảo chị ấy tới chỗ nhà hàng, chắc là công
việc của chị ấy cũng sắp xong rồi”, Tuần Tuần nhấc điện thoại lên.
Tôn Nhất Phàm khẽ cầm lấy
điện thoại đặt về chỗ cũ, nói bình thản: “Tôi đã gọi điện cho Trần Châu rồi, cô
ấy bảo chúng ta cứ đi ăn đi, nếu đến được thì cô ấy sẽ đến”.
Anh ta nói như vậy, nên
Tuần Tuần không tiện gọi điện thoại để kiểm tra lại, đến lúc đó chị ta không
đến thì đó sẽ là “công việc không cho phép” còn như anh ta có gọi điện thật
không thì chỉ có trời mới biết. Không lẽ sau khi việc xong rồi, Tuần Tuần có
thể nhắc lại chuyện đó trước mặt Trần Châu.
Đúng lúc Tuần Tuần đang
không biết xử lý thế nào thì cánh cửa bên phòng Trì Trinh cũng mở ra, một tay
anh ta cầm áo khoác, bước từ trong ra, đi về phía mấy người rồi chào và nói với
Tôn Nhât Phàm: “Nhất Phàm, hết giờ làm rồi à? Có muốn đi chơi bóng với tôi
không?”
“Hôm nay có chút việc mất
rồi, để lần sau nhé Tổng giám đốc Trì", Tôn Nhất Phàm trả lời.
Tuần Tuần tưởng rằng Trì
Trinh còn có chiêu sau nữa không ngờ anh ta chỉ mỉm cười, vẫy tay về phía mấy
người rồi bước ra khỏi văn phòng, đầu không ngoảnh lại.
“Tôi chờ cô thu dọn đồ
đạc”. Ánh mắt của Tôn Nhất Phàm lại nhìn về phía Tuần Tuần.
Tuần Tuần đang định mở
miệng, thì một loạt tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên giải cứu cho cô,
cô mở điện thoại ra xem, thì ra là điện thoại của mẹ cô.
Bà hẹn con gái tan sở cùng đi ăn cơm và mua đồ, đây là lần đầu tiên kể từ khi
giáo sư Tăng mất bà làm như vậy. Tìm lại sở thích, ra khỏi nhà, không biết đó
có phải là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của mẹ đã khá hơn chưa? Bất giác Tuần
Tuần cũng cảm thấy vui vui, mua sắm đồ có thể xoa dịu vết thương trong lòng mẹ
cô, ngoài ra, cú điện thoại này cũng giải cứu cho cô khỏi hoàn cảnh khó khăn
trước mắt.
"Xin lỗi giám đốc
Tôn, mẹ tôi gọi có việc. Hơn nữa hôm nay cũng không đủ người, cảm ơn lòng tốt
của các vị. Đợi lần sau chị Châu và anh Vương có mặt đầy đủ chúng ta cùng đi
cũng chưa muộn”.
Ánh mắt của Tôn Nhất Phàm
lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không thể chèo kéo