
ũng có người theo đuổi, vấn đề chính của
cô là mâu thuẫn về khoảng cách giữa những yêu cầu quá cao và hiện thực. Trần
Châu thì không như vậy, trong công việc lúc nào cô cũng rất quyết liệt, nhưng
khi phải đối diện với thế giới bên ngoài cô vẫn giữ vẻ thận trọng, gò bó của
người làm nghề tài vụ, thêm vào đó hình thức bề ngoài rất bình thường, tiêu
chuẩn chọn bạn đời không hề hạ thấp, vì vậy mà đến tận bây giờ cô vẫn cứ một
mình. Câu nói của cô là: Để những người đàn ông tồi biến đi… và nhân tiện mang
tôi đi theo.
Trần Châu ghét những cô
gái trẻ trung và xinh đẹp hơn mình, cùng với sự tăng lên về tuổi tác thì phạm
vi của ghen ghét trong cô cũng mở rộng dần, cuối cùng trở thành việc cô ghét
hầu hết những người cùng giới xung quanh. Mặt khác, do cuộc sống của cô bó hẹp,
nên đối tượng chịu đựng sự ghen ghét đó chỉ dồn vào mấy đồng nghiệp nữ trong
công ty. Cô gái phục vụ ở quầy quá hời hợt, cô gái ở bộ phận hậu cần là một
bông hoa ngốc nghếch, một vài giám đốc bộ phận tiêu thụ cũng bị cô gọi là “các
em thuốc nước”, vì thành tích trong kinh doanh, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
Trong bụng nghĩ gì thì cô thể hiện ngay ra bằng hành động, vì thế mà thường làm
mất lòng mọi người. Tuy vậy, vị trí của cô rất đặc biệt, bởi vì cô được coi là
Thần tài của văn phòng, lại là người được Tổng bộ trực tiếp cử tới “phò tá” cho
Trì Trinh. Nói theo cách của cô, ngay cả đến Trì Trinh khi riêng tư cũng phải
gọi cô bằng “chị Châu”. Do đó, phần lớn mọi người chẳng làm gì được cô.
Là người tự nhiên mọc ra,
nên có một thời gian trong con mắt Trần Châu, Tuần Tuần là kẻ thù số một, lại
là cấp dưới, vì vậy thời gian đầu mới vào làm, không ít phen Tuần Tuần phải
nhẫn nhịn chịu đựng. Về mặt này, có thể nói Tuần Tuần thuộc loại cao thủ, lớn
lên bên cạnh mẹ, đã bao phen cô phải chịu nghịch cảnh và điều đó đã rèn luyện
cho cô bản lĩnh mỉm cười trước tất cả. Người giống như cô chỉ sợ gặp phải đối
thủ có suy nghĩ còn sâu sắc hơn, bền bỉ hơn, những thứ khác thì chẳng đáng gì.
Thái độ cung kính hơn một chút, xử lý mối quan hệ mềm mỏng hơn một chút… sự
cung kính và thiện ý tốt nhất là dừng ở mức phù hợp, chắc chắn sẽ có tác dụng,
nhất là với đối tượng có vẻ bề ngoài dữ dằn nhưng trong bụng không có gì như
Trần Châu.
Rất nhanh sau đó, Trần
Châu nhận ra rằng Triệu Tuần Tuần hoàn toàn không đáng ghét như cô nghĩ, mặc dù
cô ta xinh đẹp, nhưng rất nền nếp, khiêm nhường, không hề khiến cho người khác
cảm thấy vẻ uy hiếp, đồng thời thể hiện vai trò của mình rất đúng mực, hoà đồng
với tập thể. Cuối cùng thì Tuần Tuần trở thành một trong số ít người mà Trần
Châu có thể nói chuyện được. Tuần Tuần thở phào vì điều đó, chỉ có điều trong
những lúc Trần Châu lớn tiếng mắng người, cô ấy coi cô là bạn cùng cảnh ngộ, và
nói rằng “những người phụ nữ rất dễ bị tổn thương như chúng ta” với cô, cô
không khỏi cảm thấy một áp lực rất khó diễn tả.
Khác với các đồng nghiệp
nữ trong công ty, thậm chí là cả với những nữ khách hàng, Trần Châu rất không
thích kiểu đàn ông như Trì Trinh. Cô đã làm việc nhiều năm cùng cha Trì Trinh,
trong lòng không khỏi có ý nghĩ mình là bề trên của anh ta, và cho rằng Trì
Trinh chỉ là “đứa trẻ chưa sạch lông tơ”. Đồng thời cô cũng cảm thấy buồn thay
cho những người bạn gái của Trì Trinh, vì những chàng trai đẹp mã giống như một
con công, vẻ ngoài sặc sỡ là để cho mọi người ngắm, còn cái đuôi xấu xa trọc
lốc thì chỉ có một người phụ nữ phải chịu đựng.
Tất cả mọi chữ ký ID của
Trần Châu đều cùng một câu: “Trầm châu trắc bạn thiên phàm quá22”. Cô chưa bao giờ giải thích về ngụ
ý của câu này, nhưng sau khi Tuần Tuần vào công ty một thời gian, đã nhanh
chóng tìm hiểu được “bí mật lớn nhất” của Trần Châu. “Trầm Châu” tất nhiên chỉ
bản thân Trần Châu rồi, còn “phàm23” thì
là chỉ tên của người vốn dĩ là giám đốc của khu vực, cấp phó của Trì Trinh hiện
nay và cũng là người đã nhặt hộ đồ cho Tuần Tuần hôm đầu tiên khi cô bước chân
vào công ty – Tôn Nhất Phàm. Vì thế, Tuần Tuần rất hiểu vì sao nhìn thấy cảnh
tượng ấy, Trần Châu đã nhảy dựng lên chỉ trích những sai sót của cô như khối
thuốc nổ, đó là bản năng của phụ nữ.
Điều càng kỳ lạ và thú vị
hơn nữa là Tôn Nhất Phàm dù lớn hơn Trần Châu hai tuổi nhưng cũng chưa kết hôn,
anh ta chính là chủ cũ của Nghiêu Khai, cũng có nghĩa là người thân bên ngoại
mẹ kế Trì Trinh, có thể xem như trực hệ của ông chủ cũ của công ty. Lúc đầu thị
trường miền Nam chính là do Tôn Nhất Phàm dẫn đầu khai phá. Sau đó mẹ kế của
Trì Trinh tìm được đức lang quân như ý, đã tình nguyện trở về cuộc sống gia
đình, lấy việc phò tá chồng, nuôi dạy con là điều quan tâm lớn nhất trong cuộc
sống, do đó mọi quyền lực lớn của công ty lặng lẽ được chuyển đổi dần, Tôn Nhất
Phàm bỗng dưng trở thành cấp phó cho Trì Trinh ở chính địa bàn của mình. Mặc dù
nói rằng làm thuê cho ai cũng vậy, nhưng trong lòng những người từng là lãnh
đạo cũ của công ty thì việc cha Trì Trinh giành được quyền hành rất đáng phỉ
nhổ.
Trần Châu thầm yêu Tôn
Nhất Phàm, thậm chí có thể vì anh ta mà sẵn