
ta, tất nhiên là anh ta bận rồi, bận vì còn mải chơi trò
Xác chết trong đại chiếc thực vật. Nhưng biết làm sao được, đang ở chỗ của
người ta không thể không cúi đầu, mặc dù, cái nơi mà cô đang ở không chỉ dột
nát mà còn bẩn thỉu, nhơ nhuốc nữa.
Sau đó Tuần Tuần mới
biết, ngày cô bắt đầu tới nhận việc ở Nghiêu Khai đúng vào hôm giám đốc ở các
tỉnh về báo cáo thu chi trong quý, cũng là ngày mà phòng Tài vụ bận nhất. Nói
một các nghiêm túc, phòng làm việc năm tỉnh phía nam của Nghiêu Khai không được
thiết lập sau khi Trì Trinh đến thành phố G, chỉ có điều, trước đây mỗi người
phụ trách một tỉnh, ở một nơi và ai làm việc nấy, sau đó Tổng bộ thí nghiệm
thực hiện chế độ hành chính mới, chia thị trường trong nước thành năm khu vực
lớn để thống nhất quản lý kinh doanh, là con trai của một trong những người
lãnh đạo cao nhất trong công ty, Trì Trinh được cử làm người phụ trách của khu
vực năm tỉnh phía Nam, sau đó sắp xếp lại toàn bộ nhân sự ở các bộ phận, thành
lập lên một văn phòng mới.
Trong con mắt của đại đa
số người trong công ty, khu vực năm tỉnh phía Nam là một miếng thịt béo bở,
lượng tiêu thụ hàng năm luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng mức tiêu thụ của công
ty, Trì Trinh nói riêng với Tuần Tuần rằng, thực ra anh ta bị “đày ra biên
cương”. Nghiêu Khai là một công ty sản xuất thuốc lớn và nổi tiếng trong nước,
nhu cầu về mấy loại thuốc chính của công ty ở các tỉnh này ngày một tăng mạnh
và luôn luôn ổn định, duy nhất chỉ có một đối thủ là nhà sản xuất thuốc Cửu An
Đường ở địa phương này, vì một số sản phẩm của hai công ty có cùng dược tính.
Cửu An Đường khởi đầu chậm hơn Nghiêu Khai, nền tảng cũng không vững chắc bằng,
nhưng họ có lợi thế là ở ngay địa bàn, xu thế phát triển mấy năm gần đây rất
tốt, cạnh tranh ngang ngửa với mấy doanh nghiệp nước ngoài, gần đây có tin đồn
là có sự thay đổi nhân sự trong nội bộ, nhưng sau đó được làm sáng tỏ bằng việc
được gia đình họ Phó mua lại. Thực lực tài chính của họ Phó rất hùng hậu, sau
khi được thay thầy đổi chủ, Cửu An Đường khiến cho Nghiêu Khai không thể coi
thường, vì thế cuộc cạnh tranh thị phần trên thương trường giữa hai gia tộc là
không thể tránh khỏi và hứa hẹn rất quyết liệt. Nói theo cách của Trì Trinh,
nếu trong cuộc cạnh tranh ấy mà Nghiêu Khai thất bại ngay trên địa bàn do Trì
Trinh phụ trách, thì nhất định lãnh đạo công ty sẽ cho rằng anh không có năng
lực. Nếu Nghiêu Khai thắng, thì sẽ nhân đó mở rộng ảnh hưởng ở thị trường cũ,
nhưng tóm lại dù thế nào cũng đều là không tốt với anh ta.
Lúc đó Tuần Tuần đã hỏi,
nếu đã biết rõ như vậy thì vì sao còn tới đây? Với địa vị và sự tinh thông của
mình thì anh ta làm gì mà chẳng có sự lựa chọn khác.
Trì Trinh đáp tưng tửng:
“Nếu không đến thì làm sao gặp được cô?”.
Những lời anh ta nói nửa
thật nửa đùa, tất nhiên là Tuần Tuần biết nó không đáng tin. Mẹ Trì Trinh là
người địa phương này, vì thế nơi đây là một nửa quê hương của anh ta, lý do ấy
còn đáng tin hơn nhiều lý do là vì cô. Nhưng cho dù anh ta đến đây vì lý do gì,
là cố ý hay tình cờ, thì Tuần Tuần đều không kìm được suy nghĩ, nếu anh ta
không xuất hiện ở đây, thì liệu bây giờ mình có còn là một phụ nữ nội trợ ở nhà
giặt quần áo cho chồng không? Cuộc sống ấy cứ lặp đi lặp lại như thế và điều
phiền muộn nhất là ngày trời mưa không phơi được ga giường, dù nó rất bình lặng
trôi qua như vậy, thì bây giờ khi hồi tưởng lại không hẳn là không thấy luyến
tiếc.
Sau gần một tháng đi làm
ở Nghiêu Khai, Tuần Tuần đã xoá bỏ dần sự lạ lẫm và hoang mang lúc đầu, nhanh
chóng hoà nhập vào guồng máy chung. Cô giống như một giọt nước, không hình
dạng, không màu sắc, lặng lẽ thấm vào, tan ra và bốc hơi, khiến người ta quên
mất lý do cô đến đây và xuất hiện khi nào, mà chỉ nghĩ rằng cô vốn dĩ đã ở nơi
đây. Các đồng nghiệp dần quen với một nhân viên kế toán mới nhã nhặn ôn tồn,
không nhiều lời nhưng làm việc rất cẩn thận. Khi ai đó cần cô sẽ có mặt đúng
lúc, còn lúc thường cô luôn giấu kín mình. Ngay cả đến người phụ trách phòng
Tài vụ Châu tính tình bộc trực, lời lẽ sắc như dao khi biết chuyện cô đã ly hôn
và tự ra ngoài kiếm sống, cũng đã thay đổi thái độ với cô bằng vẻ nhẹ nhàng hơn
hẳn. Nói ra cũng thật buồn cười, cuối cùng chỉ có Trì Trinh bề trong thì luôn
bám riết lấy cô, còn bề ngoài thì lại tỏ ra lạnh lùng, thế mà lại còn nói rằng
làm như vậy là để cho cô thấy tự nhiên hơn.
Thực ra, phòng Tài vụ
cũng chỉ có ba người, ngoài chủ nhiệm Trần Châu, Tuần Tuần, còn có một nhân
viên thủ quỹ là anh Vương. Nhìn bề ngoài thì Trần Châu già hơn tuổi, năm nay cô
ba mươi mốt tuổi, hơn Tuần Tuần ba tuổi nhưng vẫn là phụ nữ độc thân, tuy không
phải là người dễ sống nhưng cũng không phải người xấu bụng. Giống như tất cả
phụ nữ có đôi chút thành tích trong sự nghiệp và chưa có nơi gửi gắm, Trần Châu
luôn tỏ ý coi thường, phê phán quan điểm chọn bạn đời của thanh niên bây giờ.
Tuy vậy, so với Tăng Dục
thì Trần Châu khác hẳn. Tăng Dục cũng là phụ nữ còn độc thân, nhưng đời sống
của cô rất phong phú, bên cô lúc nào c