
đến nhượng bộ. Tăng Dục sang tên ngôi nhà của mình cho
anh chị, còn ngôi nhà mà mẹ Tuần Tuần hiện tại đang sống sẽ là sở hữu chung của
mẹ Tuần Tuần và cô, nhưng bà không có quyền bán ngôi nhà đó, mà cứ sống yên ổn
ở đó cho đến ngày cuối đời.
Lúc quay về chỉ có Tăng
Dục tiễn Tuần Tuần một đoạn, dọc đường cô không nói câu nào, nhưng Tuần Tuần
biết trong lòng Tăng Dục đang rất không dễ chịu. Đối phương mới là ruột thịt,
thân thích của cô, Giáo sư Tăng không còn nữa, họ là những người thân thiết
nhất của cô, những năm qua, tuy thời gian mà mấy anh chị em gặp nhau không
nhiều, nhưng tình cảm vẫn rất gắn bó, cả anh trai và chị gái rất thương cô, hai
bên luôn thương nhớ và lo lắng cho nhau, thế mà giờ đây cô đã vì người ngoài mà
làm ảnh hưởng đến tình thân.
Tuần Tuần cảm ơn Tăng
Dục, nhưng chính cô cũng cảm thấy chữ “cảm ơn” ấy thật là quá nhẹ nhàng.
Tăng Dục đáp: “Từ trước
đến nay tôi chưa khi nào coi ngôi nhà đó là của mình, cả cô và tôi đều rất rõ,
chỉ cần cha tôi cầm cự thêm được ít ngày nữa, chắc chắn ông ấy cũng sẽ lo liệu
phần đời về sau cho mẹ cô, chắc chắn ông ấy sẽ để lại ngôi nhà ấy cho mẹ cô.
Bây giờ tôi làm vậy cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện của ông mà thôi”.
Tuần Tuần nói: “Dù nói
thế nào cũng chẳng có lý do gì để khiến chị phải chịu thiệt thòi vì chuyện của
mẹ em. Đợi mấy tháng nữa, khi tình hình khá hơn, em sẽ bán ngôi nhà của mình đi
và đưa tiền cho chị, tuy không đủ, nhưng ít ra nó cũng làm em thấy dễ chịu
hơn”.
Tăng Dục chế nhạo: “Cái
bệnh của cô là chuyện gì cũng suy nghĩ quá rạch ròi. Thiệt thòi là do tôi tự
nguyện, liên quan gì đến cô? Hơn nữa, cô lấy gì mà đem ra so sánh với tôi? Tôi
là một viên chức giỏi giang, còn cô thì sao? Cô chỉ là một phụ nữ không nghề
nghiệp mới ly hôn. Tôi không có căn nhà ấy, thì cũng tựa như việc cắt phăng mái
tóc đi, mấy năm sau lại mọc ra; còn cô bán ngôi nhà đó đưa tiền cho tôi thì có
khác gì việc cắt mất chân tay. Như thế sẽ trở thành tàn phế, cô hiểu không!”.
Tuần Tuần không còn biết
phải nói gì nữa, chỉ còn biết cúi đầu xuống cười đau khổ. Cô quá rõ tính cách
của Tăng Dục, rất nhiều việc cô cứ suy nghĩ trong bụng mà không nói
ra.
“Cô cũng đừng có cảm ơn
tôi quá, ngược lại tôi phải cảm ơn mẹ cô vì bà ấy đã ở bên cha tôi cho đến
những ngày cuối cùng. Có điều tôi cũng cứ phải nói ra cho hết, lần này, những
nghĩa vụ cần làm tôi đã làm xong, sau này bà ấy có gặp chuyện gì thì cũng đừng
trông đợi ở tôi, người mệt nhất chính là cô. Tôi khuyên cô cũng nên suy nghĩ
tính toán cho bản thân mình đi.”
Qua đầu tuần, Tuần Tuần
bắt đầu ra ngoài tìm việc. Mặc dù chưa phải rơi vào hoàn cảnh đun nước chờ gạo,
nhưng nếu chỉ có cô và mẹ ở nhà, cô không thể nào chịu nổi. Mất đi người bạn
đời, mẹ cô trở nên tiều tuỵ, tính tính rất hay cáu gắt, chẳng màng gì đến khiêu
vũ nữa. Hầu như suốt ngày bà chẳng ra khỏi nhà, nếu không thở vắn than dài thì
lại tìm cớ gì đó để trút cơn giận dữ, người ở gần bà nhất là Tuần Tuần đương
nhiên trở thành mục tiêu để bà làm như vậy. Tuần Tuần lấy Tạ Bằng Ninh là vì mù
mắt, ly hôn với anh ta là vì mê muội, còn cùng với Trì Trinh thì là cam tâm làm
chuyện xấu xa, sau khi ly hôn mà lại không gắn bó với Trì Trinh thì là đồ đáng
chết.
Có một hôm, Tuần Tuần đi
chợ mua thức ăn trở về thì nhìn thấy mẹ cô đang ngồi ở vườn hoa nhỏ dưới chân
cầu thang chơi với cháu của một nhà hàng xóm. Bà hàng xóm nhìn thấy Tuần Tuần,
liền khen mẹ Tuần Tuần có được cô con gái hiếu thuận. Mẹ Tuần Tuần hừ một
tiếng, nói, đẻ ra con gái là một điều bất hạnh, mất tiền, mất danh dự thì đã
đành, ly hôn rồi còn về nhà mẹ đẻ khiến cho bà cứ nhìn thấy lại tức.
Lúc đó Tuần Tuần đã nghĩ,
mình trở về nhà mẹ chưa đầy hai mươi ngày, hơn nữa tiền sinh hoạt không hề tăng
lên, thế mà đã trở thành đối tượng làm cho mẹ giận dữ, nếu cứ như thế này một
thời gian nữa, miệng ăn núi lở, thì không biết mẹ sẽ còn nói mình tệ hại tới
mức nào.
Tăng Dục biết rõ hoàn
cảnh của cô nên bảo cô chuyển tới chỗ mình ở một thời gian rồi tính. Tuần Tuần
đâu dám làm phiền Tăng Dục thêm nữa, huống chi Tăng Dục thường xuyên đưa Liên
Tuyền về nhà, cô không tiện làm phiền cho nên cũng không nhận lời, chỉ còn duy
nhất một cách là đi tìm việc làm, chờ đến khi hết hợp đồng thuê nhà, sẽ chuyển
về sống tại nơi thuộc về mình. Sau khi tốt nghiệp xong Tuần Tuần đã đi làm ba
năm, rồi lại làm một bà nội trợ trong ba năm, nên khi quay trở lại với công
việc mới biết được rằng, tìm việc làm bây giờ còn khó hơn cả khi cô vừa mới ra
trường. Cùng thành tích và chuyên ngành, nhưng những nơi tuyển dụng thường
thích lựa chọn những sinh viên mới tốt nghiệp hơn, giống như việc trang trí cho
một tờ giấy còn trắng tinh dễ hơn là đối với một tờ giấy đã vẽ qua. Chuyên môn
của cô dù chưa quên hết nhưng cũng đã rơi vãi đi ít nhiều, hơn nữa cô đã hai
mươi chín tuổi, đúng vào độ tuổi sinh nở nuôi con nhỏ, hầu hết các công ty đều
cho rằng, lòng nhiệt tình đối với công việc của phụ nữ ở độ tuổi này có phần
giảm sút, họ sợ sai khi tuyển dụng không bao lâu thì lại phải mất th