
ếu lý lịch của cô, nhận thấy cô tương đối phù hợp
với vị trí ở phòng Tài vụ của công ty, rồi bảo cô ngày mai tới công ty phỏng
vấn.
Tuần Tuần cố gắng nhớ lại
những chi tiết liên quan đến công ty đó, đúng là mấy ngày hôm trước cô có gửi
hồ sơ xin việc qua mạng, nhưng đó chỉ là một công ty nằm trong những nỗ lực
giống như mò kim đáy biển của cô. Nếu cô nhớ không lầm thì đó là phòng đại diện
mới thành lập ở trong thành phố này của một công ty danh tiếng trong nước, nếu
thế thì cơ hội dành cho cô nhiều hơn một chút. Khi gửi hồ sơ đi cô cũng chỉ
nghĩ là gửi cầu may, không ngờ nó lại có kết quả, vì vậy không nén nổi cảm giác
vừa buồn vừa mừng trước cuộc đời cứ như một sân khấu lớn.
Khi về đến nhà, vừa lầy
chìa khoá ra mở cửa, Tuần Tuần nghe thấy tiếng cười từ lâu đã vắng bặt của mẹ,
kèm theo đó còn là mùi thơm phức của các món ăn. Đó là sự đãi ngộ mà từ lâu rồi
Tuần Tuần không được hưởng. Sau khi đi làm, cô chẳng có thời gian lo công việc
nhà, còn mẹ cô thì chẳng có tâm trạng nào lo chuyện cơm nước, vì thế hết giờ
làm cô thường ăn cơm ngoài rồi mới về nhà, thỉnh thoảng còn mua về cho mẹ nữa.
“Xem kìa, về rồi đấy. Tôi
đã nói rồi mà, có sai đâu”, mẹ Tuần Tuần kéo dài giọng.
Tuần Tuần dừng bước ở
ngoài hiên, bởi cô đã nhìn thấy vị khách không mời mà đến ngồi trong phòng
khách. Hơn một tháng qua, Trì Trinh gọi điện thoại cho cô mấy lần, lúc đầu cô
còn trả lời mấy câu, nhưng sau đó bận quá nên cô dứt khoát cho số điện thoại
của anh ta vào danh sách các cuộc gọi bị chặn, từ đó mới hết bị quấy rầy. Bây
giờ, anh ta đang ngồi trong phòng khách, tay cầm chiếc cốc mà cô thường dùng,
vui vẻ như thể là chủ nhân của ngôi nhà.
Mẹ cô mặt mày tươi tỉnh,
một chiếc hộp trang sức tinh xảo đặt trên chiếc bàn trà trước mặt bà. Vừa nhìn
thấy Tuần Tuần, bà liền chìa những thứ trong hộp về phía con gái, điệu bộ chẳng
khác gì người đang dâng ngọc.
“Lại đây, con gái, nhìn
xem mẹ mặc bộ đồ nào thì hợp với đôi khuyên tai này?”
Tuần Tuần đành nhìn kỹ
hai chiếc khuyên tai, chỉ thấy màu vàng lấp lánh của nó. Tuần Tuần nghĩ, đôi
khuyên tai đó không chỉ chứng tỏ khiếu thẩm mỹ của Trì Trinh mà phần nhiều
chứng tỏ tài biết vận dụng cơ hội của anh ta.
Mẹ của Tuần Tuần cầm
chiếc khuyên tai lên áp sát vào vành tai ướm thử, Tuần Tuần thật sự lo ngại
vành tai của bà không chịu được sức nặng của chiếc khuyên tai.
“Có đẹp không?”
“Rất đẹp, nhưng bây giờ
đang là cuối năm, mẹ không sợ nó quá nổi bật đập vào mắt người khác và gây ra
tai hoạ sao?”
Mẹ Tuần Tuần nghe thấy
vậy vội đặt chiếc khuyên tai trở lại chiếc hộp, rồi nói với Trì Trinh: “Tôi
không biết phải nhắc cậu thế nào. Trong long cô con gái này của tôi chưa bao
giờ nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, cậu bảo như vậy có phiền lòng lắm không?”.
Trì Trinh cười, không
đáp.
Tuần Tuần quay sang nói
với Trì Trinh không chút khách sáo: “Tôi đã nói anh đừng bám lấy tôi nữa, anh
đến nhà tôi làm gì thế?”.
Trì Trinh bất lực đưa mắt
nhìn sang mẹ cô, dường như muốn nói: “Cô thấy đấy, tính tình cô ấy vẫn cứ thế”.
“Là mẹ mời cậu ấy tới.”
Mẹ Tuần Tuần nhìn con gái, nói, “Mẹ cứ định tìm dịp nào đó cảm ơn Trì Trinh.
Trong thời gian bố dượng con ốm và mất, cậu ấy rất quan tâm. Phép lịch sự của
con đâu cả rồi? Hồi nhỏ, mẹ dạy con đối xử với khách như vậy hả? Còn thiếu hiểu
biết hơn cả khi mới ba tuổi là thế nào?”.
Sắc mặt của Tuần Tuần hết
đỏ lựng lên lại trắng bệch ra, còn nụ cười trên môi của Trì Trinh thì dường như
đang chế nhạo cô.
“Tuần Tuần, đừng trách
tôi nhiều chuyện, đây đúng là lỗi của cô rồi, có thật là cô quên mất hôm nay là
sinh nhật lần thứ năm mươi mốt của mẹ mình rồi không? Dù có bận thế nào thì
cũng vẫn phải quan tâm đến người trong nhà chứ.”
Tuần Tuần cười tự trào,
người khác thì không rõ, nhưng cô thì rất rõ. Nhà ông bà ngoại cô đông con cái,
nên khi sinh nhật mẹ cô mọi người đều coi rất bình thường, đến nỗi chẳng ai còn
nhớ xem bà có mặt trên thế gian này vào ngày nào, chỉ biết rằng đó là một ngày
mùa đông. Ngày tháng trên chứng minh thư chẳng qua cũng chỉ là áng chừng, vì
thế hồi Giáo sư Tăng còn sống bà thường kỷ niệm ngày sinh nhật theo chứng minh
thư, rồi sau lại kỷ niệm lần khác theo trí nhớ. Còn cái ngày sinh nhật theo trí
nhớ của bà thì hoàn toàn theo ý thích, bà nói ngày nào thì là ngày ấy.
Mẹ Tuần Tuần nói xuê xoa:
“Thôi, con gái là cái nợ, không nhớ cũng chẳng sao. Chờ con mãi đây, mau lại ăn
cơm đi”.
Tuần Tuần bỗng thấy rất
đau đầu, nên trả lời qua loa: “Xin lỗi, con không biết hôm nay lại là ngày thế
nên con ăn cơm rồi mới về. Mọi người cứ ăn đi”.
“Ăn rồi thì cũng lại đây
ăn thêm chút nữa. Tuần Tuần, sao cô lại khách khí thế?” Trì Trinh đứng dậy, bước
đến bên cạnh cô.
Tuần Tuần thực sự muốn
đánh mạnh cho anh ta một cái, anh ta đàng hoàng xuất hiện ở nơi cô sống, lại
còn dám bảo cô khách khí!
“Không đâu.” Tuần Tuần
nói xong thì đi về phía phòng của mình. Mẹ cô nhìn thấy đồ đạc cô ôm trong tay,
hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Này, không phải là con bị cho thôi việc đấy chứ?”.
Tuần Tuần uể oải đáp: “Mẹ
yên tâm, chỉ là c