
số người, luôn luôn xuất
hiện đúng vào lúc mà người khác không muốn nhìn thấy họ nhất, hơn nữa, lần nào
cũng rất đúng thời điểm.
Trì Trinh đưa tay ra sau
đứng bên cạnh Tuần Tuần, cười nói với Tạ Bằng Ninh: “Cảm ơn anh đã đến, nhưng
ly hôn rồi, tốt hay không tốt thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh.”
Tạ Bằng Ninh tỏ ra rất
ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trì Trinh, nên không có ý muốn tranh luận với
anh ta, chỉ bình thản nói với Tuần Tuần: “Anh còn có chút việc, anh đi đây.”
Đúng lúc ấy, một vị lãnh
đạo vào chia buồn và an ủi mẹ Tuần Tuần, bước tới chào hỏi: “Cháu là Tuần Tuần
phải không. Sau khi lấy chồng chú rất ít khi nhìn thấy cháu. Khi còn sống bố
dượng cháu thường khen là cháu rất hiểu biết, ông ấy đã ra đi rất thanh thản,
gia đình cũng đừng quá đau buồn”.
Tuần Tuần chỉ biết người
đó rất quen, có lẽ ông ở cùng toà nhà với nhà mẹ đẻ cô, vì thế cô cúi người bày
tỏ lòng cám ơn. Người kia rút trong túi ra một chiếc phong bì, đưa cho Trì
Trinh ở vị trí gần ông nhất.
“Đây là một chút tấm lòng
của các đồng nghiệp trong khoa, phiền cậu chuyển tới tay mẹ vợ giúp, bảo bà ấy
giữ gìn, đừng khóc nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.”
Tuần Tuần nghe mà thấy
trong lòng như có trái bom muốn nổ tung ra, cô không biết phải nói gì, còn
người kia thì vẫn đập vào vai Trì Trinh, rồi quay sang gật đầu với Tuần Tuần,
sau đó rời đi.
Vẻ mặt của Tạ Bằng Ninh
lập tức xuất hiện nụ cười lạnh lùng như muốn nói: Thì ra là như vậy, sau đó
nói, “Tôi sợ cô không được ổn, nhưng xem ra tôi đã lo hão mất rồi.”
Tuần Tuần đỏ mặt, quay
sang đẩy Trì Trinh một cái.
“Anh đã nói bậy bạ gì với
mọi người thế?”
Trì Trinh lùi về sau một
bước, vừa tức lại vừa buồn cười, “Tôi có nói gì đâu? Đấy là ông ấy nghĩ như vậy
đấy chứ, có liên quan gì đến tôi đâu? Cô đừng có chuyện gì cũng cứ trách mắng
tôi như vậy được không?”.
“Không trách anh thì
trách ai? Ai bảo anh tới đây? Anh tránh xa tôi ra.” Tuần Tuần tức giận, nên bất
chấp mà nói ra những lời khó nghe nhất. Tạ Bằng Ninh vốn quen với vẻ hiền thục,
ôn hoà của Tuần Tuần, bây giờ được chứng kiến cơn giận của cô với Trì Trinh,
nghĩ thầm rõ ràng là cảnh hờn trách giữa một đôi tình nhân. Một cảm giác mất
mát xen lẫn thất bại dậy lên trong lòng, nên anh không muốn nói thêm gì nữa mà
chỉ quay sang Tuần Tuần nói: “Tôi đi đây, cô tự giải quyết mọi việc”.
Trì Trinh chen vào một
câu với vẻ bình thản: “Yên tâm đi, chắc chắn là sẽ tốt hơn khi ở cùng với anh.”
“Chuyện giữa tôi với cô
ấy không đến phiên anh phải nói!” Tạ Bằng Ninh không giữ được vẻ bình tĩnh nho
nhã vốn có, giận dữ đáp lại, “Anh thì biết gì? Anh có tư cách gì mà chỉ chỉ trỏ
trỏ?”.
Trì Trinh vẫn để nguyên
tay, mỉm cười với Tuần Tuần, “Bình thường người chồng trước của cô vẫn như vậy
à? Chẳng trách cô không chịu được nên đã ly hôn với anh ta”.
“Tuần Tuần, tôi khuyên
cô, hãy cố mở to mắt mà nhìn, người này là tay chuyên lừa gạt tình cảm, Thiệu
Giai Thuyên đã dính vào anh ta chưa đủ, nay lại đến cô. Trên đời này không có
thuốc hối hận đâu.” Khi nói những lời này, Tạ Bằng Ninh cũng quay về phía cô.
Tuần Tuần không hiểu, nếu
hai người đó đã không hợp với nhau, vì sao không trực tiếp nói thẳng ra, mà lại
cứ lôi cô ra để nói.
“Tôi không hiểu các anh
đang nói gì.”
Trì Trinh đáp: “Nếu cô
thích làm như không hiểu thì cứ việc thế đi. Nhưng cũng phải nói lại rằng, cho
dù tôi có phải là kẻ lừa gạt hay không thì ít nhất tôi cũng có tình
cảm, không giống như ai đó…, đúng tình cảm không thể coi như cơm ăn, nhưng lấy
một người mà không có chút tình cảm nào, thì dù có cơm cũng chẳng thể nào nuốt
được, càng rời xa sớm càng tốt. Tuần Tuần, cô nói xem có đúng như vậy không?”.
Tạ Bằng Ninh nghe xong,
mặt biến sắc, quay ngoắt người bỏ đi.
Tuần Tuần đưa mắt nhìn
theo, rồi lạnh lùng nói với người còn ở lại: “Bây giờ thì anh cũng đi được rồi
đấy, anh đến là để gây chuyện, đạt được mục đích rồi thì còn ở lại đây làm
gì?”.
“Cô đánh giá tôi hơi cao
đấy, tôi đâu có cái tài ấy, hôm nay tôi tới là muốn thăm cô.” Nói rồi Trì Trinh
đi một vòng quanh trước mặt cô, chỉnh lại áo, rồi nói với vẻ hài lòng: “Cô nhìn
bộ đồ trên người tôi thế nào, tôi biết tin về buổi truy điệu liền lập tức đi
mua đấy, trong nó rất nghiêm túc, đúng không?”.
Tuần Tuần đưa mắt liếc
nhìn về phía linh cữu, đáp hững hờ: “Đúng là rất trịnh trọng, nếu đổi cho người
bên trong mặc thì có lẽ là như vậy”.
Trì Trinh không để ý đến
lời cô, cười nói: “Cô nói không thật lòng rồi, tôi đã nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ
trong mắt cô”.
Tuần Tuần phát buồn nôn,
“Diễn tốt lắm, cứ như thật đấy, người không biết lại tưởng anh là người nhà của
người quá cố, còn tôi thì biết rất rõ”.
“Vậy thì cô phải tự kiểm
điểm đi. Mẹ cô nói, cô cũng đã lớn lên bên cạnh bố dượng mười mấy năm, ông ấy
đối xử với cô rất tốt, nhưng sao tôi không thấy cô có vẻ buồn chút nào?”.
Đúng vậy, trong suốt đám
tang, Tuần Tuần không nhỏ một giọt nước mắt nào. Nhưng điều đó không có nghĩa
là cô không đau lòng. Cô cảm ơn Giáo sư tăng đã cho mẹ con cô những ngày
tháng không phải bu