
uần đỏ mặt, lập tức
bị Tăng Dục túm lấy, cô đưa ngón tay chỉ vào Tuần Tuần, “Người ấy…à, tôi biết
rồi, anh ta chính là cái người đó!”. Rồi trong cơn hứng chí Tăng Dục túm lấy
bàn tay Tuần Tuần, viết lên đó tên của người ấy.
“Tôi nói không sai chứ?”
Tuần Tuần làm điệu bộ
“suỵt”, mặc dù cô không biết rằng phải giấu ai.
Tăng
Dục vẫn không chịu buông tha, “Người đói gan bé, người no gan to. Nếu biết
trước thế này thì tôi cũng không từ chối ý tốt của Liên Tuyền. Gian phu có thể
đến được, thì làm sao người bạn tốt lại không đến được?”.
Sau khi đám tang kết
thúc, người chết cũng đã được mồ yên mả đẹp, người còn sống thì phải tiếp tục
với những tính toán cơm áo gạo tiền. Anh và chị của Tăng Dục ở nhà khách của
trường, dứt khoát không bước chân về nhà lấy một bước. Vì ở nơi đó có ký ức
trước đây của họ, nhưng giờ đây thì đầy dấu vết của cuộc sống giữa cha họ với
người đàn bà khác. Mẹ đẻ của họ sớm đã trở thành dấu vết trên cát, bị con sóng
sau trào lên xoá tan đi, tất cả mọi người đều coi người đàn bà tranh chỗ người
khác là goá phụ của Giáo sư Tăng, không ai còn nhớ đến bà Tăng, một người từng
tồn tại trên đời này, trừ họ ra.
Thông qua Tăng Dục, họ
hẹn hai mẹ con Tuần Tuần ra ngoài gặp mặt để bàn về chuyện phân chia tài sản
của Giáo sư Tăng. Mẹ Tuần Tuần tránh mặt nên từ chối không gặp. Trong suy nghĩ
của bà, dù nói gì thì bà cũng là mẹ kế của bọn họ, có chuyện gì thì họ cũng
phải đích thân đến nhà hỏi thăm, đó là sự tôn trọng tối thiểu. Huống hồ, trong
lòng bà không hề tồn tại vấn đề “phân chia”. Những thứ mà chồng bà để lại,
đương nhiên là của bà, không ai có thể cướp khỏi tay bà.
Mẹ Tuần Tuần không hiểu
luật pháp, bà có thể làm như vậy, nhưng còn Tuần Tuần thì lại không lạc quan
giống như mẹ. Căn nhà mà Giáo sư Tăng và mẹ cô chung sống có từ trước khi họ
lấy nhau, là tài sản chung của Giáo sư Tăng với người vợ trước. Sau khi lấy mẹ
Tuần Tuần, do áp lực từ con cái, Giáo sư Tăng đã không đưa tên bà vào giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà cửa. Cũng có nghĩa là, ngôi nhà mà mẹ Tuần Tuần
nghĩ rằng là của mình thực ra chẳng có nhiều liên quan tới bà, cho dù bà có
thông qua luật pháp để đòi quyền lợi thì e cuối cùng cũng chẳng được là bao.
Nếu mấy người con của Giáo sư Tăng liên kết lại với nhau thì họ hoàn toàn có
cách đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.
Cuối cùng Tuần Tuần cũng
phải đại diện cho mẹ ra mặt “đàm phán” cùng với các anh chị con của bố dượng.
Một lần nữa Tuần Tuần xin lỗi về những chuyện trong quá khứ, đồng thời nói với
họ rằng, cho dù hồi ấy mẹ cô có sai nhưng từ khi lấy Giáo sư Tăng, bà đã làm
hết bổn phận của một người vợ, tận tình chăm sóc ông cho đến tận phút cuối
cùng, hy vọng họ nể tình Giáo sư Tăng, vuốt mặt cũng phải nể mũi, ít ra để cho
mẹ cô có được những năm tháng tuổi già yên ổn sau khi đã mất chồng.
Nhưng anh chị của Tăng
không hề cảm động trước những lời nói đó, bọn họ vẫn giữ lập trường của mình,
đó là mẹ Tuần Tuần có quyền được hưởng những gì bà đáng được hưởng. Tiền phúng
viếng và tiền tuất bọn họ không lấy mà chỉ yêu cầu trả lại ngôi nhà
của cha mẹ họ. Nếu mẹ cô muốn ở lại thì cũng không phải là không thể được, nể
tình vợ chồng từng có giữa cha họ và mẹ cô, bọn họ có thể nhượng bộ chút ít,
nhưng mẹ cô phải đưa toàn bộ khoản tiền tuất ra để đổi lại ngôi nhà mà bà đã ở
quen nhưng không thuộc về bà.
Khi những điều kiện này
đưa ra, Tuần Tuần đã biết ngay rằng không thể thực hiện được. Với tính cách của
mẹ cô thì dù có chết cũng không chịu chuyển đi, nhưng nếu bảo bà trả lại chỗ
tiền tuất thì có khác gì bảo bà phải chết. Anh chị của Tăng Dục thì nói, nếu mẹ
cô không chấp nhận những điều kiện họ đưa ra thì cũng không có vấn đề gì, khi
ấy mọi người sẽ cùng nhau ra toà để pháp luật phân xử.
Họ nói ra những lời ấy,
bởi vì họ biết rõ nếu mang ra toà thì phần ưu thế sẽ thuộc về họ. Trong lòng
Tuần Tuần rất buồn, đối phương cũng không phải đến đây chỉ vì tiền, chỗ tiền
tuất đó chẳng đáng là gì đối với họ, chẳng qua họ muốn đòi lại sự công bằng cho
người mẹ đã phải nuốt hận nhắm mắt ra đi của mình, mười mấy năm lang thang ở
nước ngoài họ chỉ chờ đến ngày hôm nay. Tuần Tuần biết rõ mình không thể nào
thuyết phục được đối phương, nhưng vì tình hình hiện tại chỉ mong họ rộng lượng
hơn, chờ đến khi nhận được ngôi nhà mà cô được chia sau khi ly hôn, cô sẽ
thuyết phục mẹ cô đến đó cùng sống.
Cuối cùng, Tăng Dục từ
đầu đến giờ không tham gia vào cuộc trao đổi mới lên tiếng, cô nói với anh chị
mình rằng, cô bằng lòng sang tên ngôi nhà mà cha cô mua bằng tên mình cho họ,
bảo họ dừng lại, đừng nên ép người một cách quá đáng. Anh chị Tăng Dục vô cùng
thất vọng. Bọn họ hỏi em gái, không lẽ trong những năm qua cô đã quên rằng ai
là người sinh ra mình, quên mất ai đã phá tan gia đình mình?
Tăng Dục nói, cô chỉ biết
rằng, cho dù có thu lại mấy cái nhà chăng nữa, cứ cho là mẹ Tuần Tuần chẳng
được gì chăng nữa, thì người chết cũng không sống lại được và những ngày đã qua
mãi mãi là những ngày đã qua.
Hai bên căng với nhau một
lúc, rồi cuối cùng đi