
ồn lo, ông ra đi như vậy, trong lòng cô thấy rất
trống trải. Nhưng vì đã dự đoán và chuẩn bị trước, mà những chuyện lặt vặt của
đám ma lại rất phức tạp, hơn nữa con người cô tuy chẳng xuất sắc, nhưng lại rất
khó rơi nước mắt, cho nên lúc này cô không sao khóc được. Bây giờ nhớ lại, hồi
cha đẻ mất, cô cũng như vậy. Chỉ có mẹ cô mới là người giỏi về chuyện này. Cô
trừng mắt nhìn Trì Trinh, không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhưng cô phát hiện
ra, hễ cô đi tới đâu là anh ta theo tới đó, xung quanh toàn là người quen, việc
này chẳng khác gì dẫn anh ta đi giới thiệu một lượt. Vì thế cô chọn một góc ít
bị người khác chú ý nhất và đứng lại đó.
“Anh đừng bám lấy tôi
nữa, tôi không muốn mọi người hiểu lầm”, đối với người bất chấp tất cả, Tuần
Tuần chỉ còn biết nói ra những lời bất lực như vậy.
Trì Trinh nói: “Mọi người
hiểu lầm hết rồi, chỉ có một mình cô không nghĩ như vậy, có lẽ sự thật đúng như
mọi người đã nhìn thấy, và cô mới là người hiểu lầm. Cô không ghét tôi, mà cô
đang sợ chính mình”.
Tuần Tuần không ghét Trì
Trinh, phần lớn phụ nữ không thể nói lời ghét với một khuôn mặt điển trai và
lúc nào cũng mỉm cười với mình, dù có nói ra cũng là những lời không thật lòng.
Cho dù anh ta chính là kẻ thủ ác đã dồn hôn nhân của cô vào chỗ không còn đường
thoát, nhưng cuộc hôn nhân của cô giống như bức thành dựng bằng tre gỗ, chỉ cần
phía dưới hơi lung lay nghiêng ngả, là dễ dàng đổ sập. Anh ta chính là người đã
đẩy cô một cái, tuy rất khó nói rõ mục đích, nhưng bản thân cô cũng không phải
vững như bàn thạch. Nói rằng hận thì không chính xác bằng nói cô sợ anh ta, hay
đúng hơn như lời anh ta nói, cô sợ anh ta sẽ đánh thức một con người khác xa lạ
trong chính con người mình. Nhưng điều đó cũng rất cách xa với tình yêu.
“Thật ấu trĩ! Không ghét
cũng không có nghĩa là tôi thích ở cùng anh.”
“Tôi ấu trĩ? Hà hà! Tuổi
trẻ và sự thông minh không phải một tỉ lệ thuận.” Trì Trinh dường như lại nhớ
ra điều gì, cười nói: “Chồng cũ của cô mới là một người ấu trĩ. Trước khi hai
người ly hôn anh ta đã gọi điện cho tôi… Cô không biết chuyện này?”.
“Anh ta đã nói những gì?”
Thật sự Tuần Tuần không biết có chuyện đó, nhìn dáng vẻ của Trì Trinh thì thấy
anh ta không nói dối. Nếu anh ta đã không có ý vòng vo, thì cô sẽ hỏi thẳng.
“Anh ta sợ tôi lừa cô bán
ra nước ngoài. Trong mắt anh ta, cô là một người không hiểu sự đời, một bà nội
trợ nhớ nhớ quên quên, thiếu kỹ năng sống, rất dễ bị người khác lợi dụng, bắt
nạt.”
“Chẳng lẽ tôi không phải
là người như vậy?”
“Ha ha!” Trì Trinh cười
lớn, “Lúc đó tôi đã nói với Tạ Bằng Ninh, đáng thương làm sao, hai người sống
với nhau đã mấy năm rồi mà hầu như anh không hiểu gì về cô cả”.
“Nói như vậy thì là anh
hiểu tôi?” Tuần Tuần có vẻ quan tấm đến điều đó, cô muốn xem khả năng của anh
ta như thế nào, vì bản thân cô cũng còn không hiểu mình.
Trì Trinh sờ cằm, “Tôi
cảm thấy con người cô, vừa bi quan vừa thực dụng. Những thứ mà cô tin đều là
giả, thế mà lại cứ đi thuyết phục mình coi nó là thật. Lấy một ví dụ, ở cùng
vời một người như cô thì giống như hai con người lạc đường trên sa mạc, đi mãi,
đi mãi, cho đến khi gần cạn kiệt hết lương thực, thì bỗng nhiên nhìn thấy ở
phía trước có khói và thành luỹ… Người cùng đi cảm thấy sắp được cứu sống vui
mừng định nhào tới, thì lúc đó cô liền đưa ra một lý do hùng hồn như sắt thép,
rằng có tiến tới đó thì cũng là chết mà thồi, bởi vì đó là một ảo ảnh. Người
bạn của cô nghe nói thế thì tuyệt vọng, chưa biết chừng ném nốt nửa bình nước
còn lại, đập đầu mà chết. Cô sẽ nhặt nửa bình nước đó lên, tiếp tục đi về phía
toà thành ảo ảnh kia, giả thì giả, dựa vào nửa bình nước đó ít ra thì cũng cầm
cự được thêm một thời gian nữa.”
Tuần Tuần nghe xong, mở
to mắt ngơ ngác, rồi cũng bắt chước Trì Trinh đưa tay sờ cằm. Cô cảm thấy tư
thế đó rất hay, nhìn rất thâm trầm, như đang suy nghĩ, cho dù là trong đầu rất
mông lung. “Tôi có một vấn đề, ai là người bạn cùng đường với tôi?”
Trì Trinh nhún vai, “Ai
mà biết được, dù sao thì đó cũng là một người không may mắn!”.
Trì Trinh im lặng một
lát, rồi sau đó có điện thoại, nói có việc phải đi trước. Tuần Tuần khó khắc
lắm mới tống tiễn được ôn thần, vừa mới thở phào một cái, thì Tăng Dục bước
tới, chỉ bóng lưng của Trì Trinh, hỏi: “Đó là ai vậy?”, Tuần Tuần ậm ờ cho qua
chuyện.
“Tôi cảm thấy người ấy
quen lắm”, Tăng Dục nói với vẻ suy nghĩ.
Tuần Tuần giật thót
người, “Chị gặp anh ta rồi à?” Tuần Tuần hỏi với vẻ không hiểu, trong lòng dậy
lên nỗi lo sợ sự thật bị phơi bày, nếu Tăng Dục biết Trì Trinh thì có thể khẳng
định trước đây họ đã có sự qua lại.
Tăng Dục cố lục lọi trí
nhớ, rồi cuối cùng đưa ra một đáp án khiến Tuần Tuần nghe mà chỉ muốn chết:
“Không nhớ rõ lắm, đại khái đó là nam chính trong một bộ phim truyền hình xem
hồi đầu năm”.
Tuần Tuần không biết phải
đáp lại thế nào, Tăng Dục cười, nói: “Dù sao thì trông cũng được đấy. Hai người
trốn vào một góc thì thì thầm thầm, đừng tưởng rằng tôi không nhìn thấy. Nói
mau, rốt cuộc anh ta là ai?”.
Tuần T