
on đổi công việc thôi”.
Tuần Tuần bước vào phòng
rồi đóng cửa phòng lại, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng mẹ cô kêu khổ với Trì
Trinh, “Bố dượng nó mất đi, trong nhà bây giờ chẳng còn nguồn kinh tế, công
việc thì đâu có dễ tìm, thế mà nó còn kén chọn…”. Tuần Tuần ném đôi giày, cũng
chẳng buồn thay quần áo liền nằm sấp ngay xuống giường, kéo chăn lên trùm đầu,
hy vọng có thể tách biệt được với thế giới bên ngoài.
Một lúc sau, vừa mới thấy
đầu dễ chịu thì cô cảm thấy đệm giường hơi lún xuống, chưa kịp phản ứng thì
chiếc chăn trùm đầu đã bị kéo xuống một góc. Tuần Tuần mở mắt ra, thấy Trì
Trinh ngồi ngay bên mép giường.
Không nén được, Tuần Tuần
vớ lấy chiếc gối đánh tới tấp. Đây là giường mà cô ngủ từ hồi còn thiếu nữ cho
đến bây giờ, chưa có người đàn ông nào được ngồi lên đó, Giáo sư Tăng chưa,
ngay cả Tạ Bằng Ninh cũng chưa, anh ta là cái thá gì mà dám đường hoàng bước
vào phòng cô, tiến vào thế giới riêng tư của cô?
Trì Trinh tránh mãi, cuối
cùng giằng lấy chiếc gối, mái tóc anh xù lên vì rối. Tất nhiên Tuần Tuần cũng
biết rằng điệu bộ của mình lúc này thật không dễ coi chút nào.
“Gì thế, anh không muốn
để người khác đánh vào mặt, cũng lại không cho đánh vào đầu? Vậy thì tại sao
anh lại không mua két bảo hiểm mà che người lại?” Tuần Tuần tức giận, “Anh cút
ra ngoài kia mà hát bài chúc mừng sinh nhật đi!”.
Trì Trinh nói: “Cô cũng
bạo lực quá đấy!...” Vừa nói anh ta vừa tránh chiếc gối thứ hai ném
vào người, cười, “Triệu Tuần Tuần, nhất định cô phải chiến đấu trên giường ba
trăm trận?”.
Kẻ vô sỉ chẳng biết thế
nào là sợ, con người khi đã đi đến chỗ đê tiện thì chẳng còn đối thủ! Tuần Tuần
chẳng biết làm cách nào để xua đuổi được Trì Trinh, bèn dùng sức giậm lên chiếc
chăn, che mặt, kêu lên một tiếng. Cuối cùng cô đã hiểu được, vì sao lại có
nhiều phụ nữ thích trút giận như thế, đó là vì họ bị dồn vào đường cùng, hơn
nữa điều đó dễ chịu hơn là cứ phải giả làm một người phụ nữ đoan trang, hiền thục.
Trì Trinh không dồn cô
vào đường cùng nữa, anh đứng dậy, trả lại chỗ cho cô, “Thôi, không đùa nữa,
chẳng qua là tôi lo cho cô. Cô gầy đi nhiều đấy, sắc mặt cũng vàng hẳn đi, việc
gì phải để mình khổ sở như thế? Cô không hoan nghênh tôi, tôi có ở lại cũng
chẳng thú vị gì. Chỉ có điều, tôi có việc này muốn nhờ cô”.
Trì Trinh gỡ bàn tay đang
ôm mặt Tuần Tuần, trước mặt cô là một chiếc chìa khoá mới tinh đang đong đưa.
“Công ty đã đi vào hoạt
động, tôi dọn khỏi khách sạn và vừa tìm được một căn nhà để ổn định chỗ ăn ở.
Tôi không có người thân ở đây, lại hay đánh mất đồ, tôi để chiếc chìa khoá này
ở chỗ cô, để nếu hôm nào đó mất chìa khoá phải đứng ngoài thì còn có chiếc
này.”
“Anh đừng có mà mong tôi
giúp anh”, Tuần Tuần từ chối một cách thẳng thừng.
“Cô ghét tôi như vậy sao?
Không cho tôi chút hy vọng nào?” Trì Trinh nói với giọng bất lực,
“Nếu tôi có được một người để nhờ vả thì tôi cũng chẳng phiền cô làm gì”.
“Vì tôi tin anh nên mới
gặp rắc rối. Thế còn ông cậu của anh đâu?”
“Tôi đã nói rồi, ông ta
là một tên khốn!”
“Chẳng phải người phòng
khách còn có một người bạn vong niên của anh sao?”
Trì Trinh gỡ bàn tay của
Tuần Tuần, nhét chiếc chìa khoá vào lòng bàn tay cô, “Nếu cô cho rằng tôi là
người tuỳ tiện giao chìa khoà cho người khác thì cô đã quá coi thường tôi rồi
đấy. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ tin cô, chỉ có cô mà thôi”.
Tuần Tuần ném ngay chiếc
chìa khoá xuống sàn nhà. Mặt của Trì Trinh biến sắc, Tuần Tuần nghĩ, chắc anh
ta đã tức giận, không ngờ, Trì Trinh đứng bên cạnh giường im lặng mấy giây, rồi
cúi người xuống nhặt chiếc chìa khoá lên, đặt lại trên đầu giường.
“Tôi rất thích cô, nhưng
cũng không thèm khát tới mức như cô nghĩ đâu. Nếu đổi lại, cô coi tôi là người
đáng tin cậy nhất thành phố này, thì tôi sẽ rất quý trọng sự tin cậy đó, điều
này không liên quan gì đến tình dục cả. Nhưng tôi nghĩ, trong lòng cô chưa chắc
đã có một con người như vậy.” Trì Trinh mân mê chiếc chìa khoá, “Cô từ chối nó
như vậy, không phải là vì sợ sẽ có một ngày cô không kìm được dùng nó để mở cửa
nhà tôi đấy chứ?”.
Thấy mặt của Tuần Tuần
lại sắp vênh lên, Trì Trinh vội dừng lại, để chiếc chìa khoá trên giường và
quay người bước ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa lại cười, “Câu cuối cùng, rất
thật lòng! Nếu một ngày nào đó cô thay đổi suy nghĩ, thì chìa khoá trong tay cô
đấy, cô có thể dùng nó để mở cánh cửa ấy bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi còn ở
thành phố này, bất cứ lúc nào cũng được”.
Trì Trinh không ăn cơm mà
cáo từ ra về. Mẹ Tuần Tuần tiễn anh ta ra ngoài, rồi đi vào phòng con gái, đứng
dựa vào cửa, vừa ăn bánh ga tô Trì Trinh mang tới, vừa nói: “Như thế là được
rồi, cẩn thận căng quá khiến người ta bỏ chạy rồi có lúc sẽ phải khóc đấy”.
Tuần Tuần cười đau khổ:
“Con thì có gì mà phải khóc. Hai tháng trước mẹ còn nói anh ta cười rất lẳng
lơ, hơn nữa lại ít tuổi hơn con, đàn ông kiểu ấy không đáng tin cơ mà?”.
“Chuyện mỗi lúc một
khác.”
“Cho dù là lúc nào thì
con cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng với anh ta đâu!”
“Nếu con đã không muốn
cùng