
tổn thất lại đến. Chừng một giờ
chiều, điện tâm đồ của Giáo sư Tăng xuất hiện những dấu hiệu bất thường, rồi
ngay sau đó ông tiếp tục hôn mê và lần nhắm mắt này ông không bao giờ tỉnh lại
nữa. Mẹ Tuần Tuần vẫn chưa hết mừng vui, thì nghe được từ bác sĩ điều trị chính
ba từ: “Rất xin lỗi”. Bà không sao tin được đó là sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại
bác sĩ, rồi lại nắm tay con gái, ngây người ra, miệng cứ lặp đi lặp lại một
câu: “Rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại, rõ ràng là ông ấy đã tỉnh lại cơ mà, con
cũng nhìn thấy, mọi người cũng nhìn thấy thế đúng không?...”.
Bác sĩ đành phải giải
thích bằng nguyên lý y học: rủi ro của loại thuốc mới cũng đã nói với gia đình
từ trước rồi. Một lúc lâu sau Tuần Tuần cũng không tìm ra lời nào để nói nên
chỉ còn biết ôm chặt lấy người mẹ như hoá đá. Nhưng dù là người rất không muốn
chấp nhận hiện thực ấy thì mẹ Tuần Tuần cũng cảm thấy cái thân thể mà bà đang
chạm vào và lắc mạnh cứ dần dần lạnh đi, mất dần sức sống và cứng dại. Ông
không còn có thể ôm ngang lưng bà đu đưa theo những bước nhảy trên quảng trường
dưới màn đêm được nữa, cũng không còn có thể gỡ cặp mái trên tóc vợ bên bàn
trang điểm, rồi khen mỗi một nếp nhăn mới trên trán bà được nữa.
“Tôi đã sai rồi!”, mãi
cho tới đêm khuya, khi Tăng Dục đứng ra cố gắng cùng với nhân viên của bệnh
viện đưa di thể của Giáo sư Tăng vào phòng bảo quản xác, mẹ Tuần Tuần mới sực
tỉnh bật lên tiếng khóc đầu tiên. Bà tựa vào lòng con gái, khuôn mặt vẫn như
được hoá trang, “Sao tôi cứ ép ông ấy phải tỉnh lại cơ chứ, nếu biết trước thế
này thì rằng nửa đời còn lại cứ để ông ấy nằm yên trên giường, để tôi được chăm
sóc ông ấy cho đến lúc chết. Như thế ít ra hàng ngày tôi vẫn còn được một chút
niềm tin. Nhưng bây giờ thì hết tất cả rồi! Hết thật rồi!”.
Đám tang của Giáo sư Tăng
được tổ chức rất long trọng và trang nghiêm. Cả cuộc đời ông theo nghề dạy học,
là người đức cao vọng trọng, học trò có ở khắp mọi nơi. Lãnh đạo học viện đều
có mặt đầy đủ trong lễ truy điệu ông, các học sinh biết tin cũng tập trung đầy
đủ bên linh cữu. Hai người con của người vợ trước cũng trở về từ nước ngoài. Mẹ
Tuần Tuần coi như không nhìn thấy họ, Tuần Tuần đành phải xuất hiện với vẻ
ngượng ngùng, rồi thay mặt mẹ bàn chuyện lo tang lễ cho Giáo sư Tăng với họ.
Kể từ khi Tuần Tuần
chuyển về sống cùng mẹ trong nhà Giáo sư Tăng, cô chưa gặp mặt hai anh em họ
bao giờ, cô chỉ biết tin tức về họ qua lời kể của Tăng Dục. Nghe nói, họ đều là
những chuyên gia trong những ngành nghề mà mình theo đuổi, còn bây giờ họ đang
ở trước mặt Tuần Tuần với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt phức tạp của những người
trung tuổi.
Tuần Tuần khẽ gọi: “Anh,
chị”.
Họ gật đầu, vẻ mặt rất
lãnh đạm và có ý không muốn nói chuyện với cô, có việc gì thì họ chỉ gọi Tăng
Dục đến bên rồi bàn bạc. Tuần Tuần thấy lạc lõng nên khi mẹ cô truy hỏi để biết
xem bọn họ đang có ý định gì, cô đành phải nói thật là mình không biết.
Lại có một đoàn người
bước đến gần linh cữu của Giáo sư Tăng bày tỏ sự tiếc thương và sự an ủi đối
với gia quyến, mẹ Tuần Tuần lại khóc nấc lên, Tuần Tuần không còn cuống quýt bước
tới khuyên giải mẹ như trước nữa. Đây là lần thứ n mẹ cô khóc lên với vẻ đau
lòng như vậy. Tiếng khóc của bà rất làm người khác mủi lòng, nhưng điều đó
chứng tỏ bà đã lấy lại tinh thần từ trong sự đau thương lúc đầu, vì thế nên mới
có tâm trí để mà thể hiện nỗi đau của mình ở mức cao nhất như vậy. Tuần Tuần
rất rõ, lúc nào rảnh rỗi, bà lại vội vàng dò hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu
tiền phúng viếng, con trước của chồng định tính toán với bà như thế nào.
Không phải Tuần Tuần nghi
ngờ tình cảm của mẹ đối với việc ra đi của bố dượng, vì Giáo sư Tăng mất đi là
nỗi đau và tuyệt vọng đối với bà, nhưng những giọt nước mắt chân thực nhất của
bà đã cạn ngay trong ngày Giáo sư Tăng nhắm mắt xuôi tay, chỉ có ngày hôm đó
nước mắt của bà mới thực sự nhỏ ra vì bản thân mình. Khi nỗi đau buồn thực sự
lên đến đỉnh điểm, người ta thường thẫn thờ, còn những giọt nước mắt sau này
chỉ là nhỏ xuống để cho người ngoài nhìn thấy mà thôi.
Khi thấy đoàn của lãnh
đạo học viện đến, mẹ Tuần Tuần càng khóc thảm thiết hơn, bà cứ rũ người xuống
linh cữu, tưởng chừng như gục xuống đến nơi. Lãnh đạo học việc phần lớn đều là
người khác giới, tuổi tác xấp xỉ với mẹ Tuần Tuần, vì vậy đỡ bà cũng dở mà
không đỡ cũng dở. Tuần Tuần thấy thế định bước lên thì đã thấy mẹ tìm được một
chỗ bấu víu mới. Một người trẻ tuổi mặc một bộ đồ màu đen đang đỡ bà, bà tựa
vào người ấy khóc rống lên không cần giữ gìn ý tứ. Cảnh tượng đó diễn ra rất tự
nhiên, không ai nghi ngờ gì, những người không biết thì tưởng rằng đó là người
thân của người quá cố.
Tuần Tuần véo mạnh vào
đùi một cái, quả nhiên rất đau. Tách riêng ra, cô biết người trẻ tuổi kia,
nhưng nếu đặt trong tổng thể cô hoàn toàn không biết việc này có ý nghĩa gì. Cô
biết điệu bộ của mình lúc này rất ngây ngô, nhưng không làm cách nào để khép
cái miệng cứ há hốc ra.
Lúc đầu nhìn thấy anh
trai và chị gái, Tăng Dục rất cảm động, ba anh em túm
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập