
ơm nớp lo sợ, lại thấy cuộc sống yên
ổn và bình dị cô từng mong muốn sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Vì Tuần Tuần là người đưa
ra lời đề nghị trước, nên Tạ Bằng Ninh chiếm ưu thế hơn trong khi làm thủ tục
ly hôn. Tạ Bằng Ninh không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Anh ta để lại
cho cô căn hộ mà hai người mua sau khi kết hôn, nhưng tài sản còn lại trong gia
đình từ nay về sau không còn liên quan gì với cô nữa, tiền sinh hoạt phí hàng
tháng của Tuần Tuần cũng không còn nữa. Tuần Tuần không để ý đến những lời tru
tréo của mẹ, cô cảm thấy như thế rất công bằng , thậm chí còn vượt qua cả những
điều cô dự đoán. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ chẳng được gì,
nhưng nếu được chia cho cái gì thì cô cũng chẳng có ly do để từ chối. Trong mắt
cô sự thực của cuộc sống không giống như trong mơ tưởng. Hai người thống nhất
được với nhau về việc phân chia tài sản, nên toà án không phải can thiệp gì và
họ đã hoàn thành thủ tục ly hôn tại Phòng Dân chính một cách rất hoà bình.
Khi bước ra khỏi toà nhà
của Phòng Dân chính, Tạ Bằng Ninh hỏi Tuần Tuần xem có cần anh ta đưa một đoạn
đường không, nhưng cô đã từ chối. Hai người quay lưng và chia đôi ngả đường. Cô
đứng ở bậc lên xuống lát bằng đá, nói lời chia tay với Tạ Bằng Ninh, anh ta
không nói gì nhưng cũng không quay người đi ngay. Có lẽ một trong hai người đã
nảy ra ý định ôm người kia một cái trước khi thực sự kết thúc cuộc hôn nhân,
nhưng chưa kịp hành động thì trong lòng lại nghĩ: thôi, chẳng cần thiết. Ánh
nắng chiều đầu thu nhàn nhạt, soi bóng họ đổ dài trên nền đá lát, theo cùng một
chiều nhưng không gặp nhau. Những cơn gió lướt qua mặt đất mang theo những
chiếc lá vàng lẫn những chiếc lá xanh. Bỗng nhiên Tuần Tuần cảm thấy cảnh tượng
này là sự khái quát ba năm qua của họ.
Sau khi ly hôn, Tuần Tuần
tạm thời ở nhà mẹ đẻ, căn hộ của cô vẫn cho thuê, hợp đồng đến đầu xuân sang
năm mới chấm dứt, bây giờ cũng không tiện lấy lại nhà. Chưa đầy một tuần, mà
Tuần Tuần – “loại hàng phải trả lại” đã nghe không biết bao nhiêu lơi mắng
chửi, lúc thì mẹ trách cô không biết giữ gìn, lúc thì lại bảo cô sao lại dễ
dàng ly hôn với Tạ Bằng Ninh như vậy, nhưng nhiều hơn cả là những lời trách cứ
rằng cô đã là cho bà mất mặt khi gặp bạn bà và người thân nhà họ Tăng nữa. Con
mèo già cũng về với cô trở thành cái gai trong mắt bà, càng nhìn lại càng thấy
chướng mắt. Trong thời gian đó, không biết lý do gì mà chiếc máy đắt tiền xuất
hiện nhiều lần hơn hẳn ở buồng bệnh của Giáo sư Tăng, lúc đó mới thấy khoé môi
của mẹ Tuần Tuần xuất hiện một nụ cười mãn nguyện. Nhưng vì đang trước mặt của
Tuần Tuần nên bà cố gắng giấu, lúc thì nói phụ nữ lớn tuổi hơn đàn ông khó bền
vững, lúc thì lại nói người mà con gái chọn không thực tế bằng người bà chọn,
tất cả phải chờ xem xét đã. Tuần Tuần biết nếu cô đáp lại sẽ càng làm mẹ nói
nhiều hơn, vì vậy cô coi như không nghe thấy. Có điều, những chuyện đó không
đáng phải nhắc đến. Bởi vì, sau khi Tuần Tuần chuyển về nhà mẹ đẻ không bao lâu
thì một chuyện lớn bỗng ập đến. Đó là, sau khi hết một liệu trình điều trị theo
loại thuốc mới, vào một sáng sớm Giáo sư Tăng bỗng từ từ tỉnh lại.
Lần đầu tiên ông mở mắt
ra sau một thời gian lâm bệnh, phải hồi lâu sau ông mới nhìn thấy người vợ của
mình trong đám người.
Giáo sư Tăng ốm gần hai
tháng, thế mà mẹ Tuần Tuần như già hẳn đi tới hai tuổi. Giáo sư Tăng cứ mấp máy
môi mấy lần, các bác sĩ và Tăng Dục tưởng rằng ông có chuyện qua trọng muốn
nói, nhưng chờ mãi và chú ý lắng nghe, cuối cùng mới hiểu được ý trong lời ông
định nói, đó là: “Tóc em bạc hết cả rồi”.
Mối duyên tình của Giáo
sư Tăng và mẹ Tuần Tuần bắt đầu từ tình cảm nguyên thuỷ nhất giữa nam và nữ,
cho dù bà yêu con người ông hay yêu tiền và địa vị của ông, thì hiện tại, trong
giờ phút này cả hai thứ đó đều hoà quyện làm một. Vợ chồng trẻ sống với nhau vì
tình yêu, vợ chồng già sống với nhau vì nghĩa, trong những ngày hai mắt nhắm
nghiền, ý nghĩ còn lại trong đầu Giáo sư Tăng là, chắc chắn ông sẽ nhận được sự
chăm sóc ân cần của mẹ Tuần Tuần. Mẹ Tuần Tuần lúc đó cảm động tới mức khóc
không thành tiếng, cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, rồi sau đó mới run rẩy bê
bát canh gà mới hầm buổi sáng, thổi cho nguội rồi bưng bón cho ông. Bác sĩ vội
chạy tới ngăn lại và nói rằng hiện tại bệnh nhân chưa thể tiêu hoá được loại
thức ăn này. Mặc dù vậy, mẹ Tuần Tuần vẫn cứ bê bát canh trên tay với hai hàng
nước mắt lã chã tuôn trên gò má, như thể tất cả những ngày tháng lo lắng và
buồn sầu mà bà vừa trải qua đều biến thành những dòng nước mắt.
Mắt của Tuần Tuần cũng
ươn ướt, cô khẽ cất tiếng an ủi mẹ. Giáo sư Tăng không thể cử động được, cứ đưa
mắt nhìn về phía mẹ Tuần Tuần, khoé môi dường như hơi mỉm cười. Cảnh tượng ấy,
ngay cả đến Tăng Dục cũng thấy cảm động. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, khép cửa
lại, để cho những người bên trong có dịp ở lại với nhau, còn mình thì gọi điện
cho anh chị, chia sẻ niềm vui vì cha đã tỉnh lại.
Nhưng đáng tiếc, niềm vui
ngắn chẳng tày gang, niềm vui vừa qua thì