
không thấy thưa thì không cần
phải ở bên tôi nữa đâu”.
Tuần Tuần không biết làm
gì đành ngồi yên lặng một lát. Hơi thở của Trì Trinh cũng dần dần trở nên đều
đều.
“Trì Trinh!”
“Tôi sắp ngủ rồi đây.”
Mấy phút sau.
“Này.”
“Hả?”
…
“Đồ ngốc.”
“Chưa ngốc bằng cô.”
Tuần Tuần dựa vào giữa
chiếc tủ đầu giường và giường, nghe tiếng đồng hồ tích ta tích tắc như ru ngủ,
mi mắt cô cũng dần trở nên nặng trĩu. Đến khi không thể chịu thêm được nữa, cô
lại gọi thử Trì Trinh một lần, hết sức khéo léo rút bàn tay mình ra, nhưng vừa
mới động khẽ thì Trì Trinh đã lập tức nắm chặt lấy.
“Anh không hề có ý muốn
ngủ.” Tuần Tuần đã thấy rõ mưu đồ của Trì Trinh.
“Tôi không muốn chết
trong lúc ngủ.” Trì Trinh xoay người ôm lấy cô, “Hơn nữa, cũng không ngủ được
và vẫn thấy lạnh”.
“Anh còn động được chân,
tay thì chứng tỏ chưa chết được đâu.”
“Chỉ cần cô
chịu, thì dù có phải loé lên rồi vụt tắt thì tôi cũng sẽ cố gắng.”
Tuần Tuần không nói được
gì nữa. Cô phát hiện ra rằng, dù trong bất cứ tình huống nào Trì Trinh cũng có
cách để quay trở lại chủ đề ấy.
Tuần Tuần thở dài: “Trong
đầu anh ngoài chuyện ấy ra không còn chuyện gì khác nữa à?”.
“Có thì có đấy, nhưng có
sự phân chia mức độ cần kíp, nặng nhẹ. Tôi cảm thấy, cô ngồi bên, nói chuyện,
rót nước cho tôi nhưng vẫn cứ như một người giả, trong lòng chẳng có gì, đưa
tay lại thì có thể xuyên qua cơ thể.”
Tuần Tuần cúi đầu cảnh
cáo: “Tay của anh đều xuyên qua rồi, thế còn tay đặt lên ngực tôi là gì vậy?”.
“Tuần Tuần, tôi đã cho cô
rất nhiều thời gian, rốt cuộc là cô muốn chứng minh điều gì vậy?”
“Anh bắt đầu ra mồ hôi
rồi đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ nhanh khỏi thôi”, Tuần Tuần vừa nói,
vừa khẽ giằng tay ra.
Trì Trinh buồn bực lấy
gối trùm lên đầu, “Cô đi đi. Con người còn không được tự do bằng động vật, động
vật còn biết tìm bạn để qua mùa đông”.
Tuần Tuần dém chăn cho
Trì Trinh xong, tắt đèn rồi bước ra bên ngoài.
Tìm một người bạn không
khó, nhưng những động vật từng dựa vào nhau trải qua mùa đông, đến mùa xuân năm
sau có còn nhận ra nhau nữa không?
Tục ngữ nói không sai,
khi bị ốm thì như núi đổ, khi bệnh đi thì nhẹ tựa rút tơ. Lần cảm này của Trì
Trinh không nhanh khỏi như đã nghĩ, tuy sốt đã lui, nhưng vẫn đau đầu ngạt mũi
như cũ, tinh thần uể oải, người rã rời. Trong suy nghĩ của Tuần Tuần như thế
chưa hẳn là không tốt, những con virus của cảm cúm tạm thời chiến thắng những
con virus tinh thần khó lòng chữa khỏi, cô không phải chịu nỗi khổ bị quấy rầy
và được yên ổn trong hai ngày.
Mặc dù Tuần Tuần cố tình
tránh mặt nhưng khi ở công ty có lúc Tuần Tuần không tránh khỏi chạm trán với
Tôn Nhất Phàm. Họ gặp nhau trong thang máy vào giờ đi làm, Tôn Nhất Phàm vẫn
cười chào cô với vẻ mặt không có gì thay đổi, làm như chuyện xảy ra đêm ấy dưới
chân cầu thang nhà mẹ đẻ Tuần Tuần chỉ là ảo giác của cô. Tuần Tuần cũng mỉm
cười với anh ta, nhưng trong bụng thần kêu lên, nếu nói về độ lão luyện và trải
đời thì cô còn phải học dài dài.
Buổi sáng hôm ấy khi đối
chiếu sổ sách, Tuần Tuần lại phát hiện ra Trần Châu tiếp tục bật đèn xanh cho
Tôn Nhất Phàm qua chiếc hoá đơn xuất hàng. Theo quy định, thông thường đến thời
điểm này công ty ngừng xuất hàng và các đại lý cũng tạm thời ngừng đặt hàng.
Nhưng đây là lĩnh vực mà Tôn Nhất Phàm phụ trách, còn phòng Tài vụ là do Trần
Châu chịu trách nhiệm, ngoài Trì Trinh thì những người khác cũng không tiện
hỏi.
Tuần Tuần không rõ mục
đích việc liên tiếp xuất hàng của Tôn Nhất Phàm là gì, nhưng điều có thể khẳng
định là, mục đích đó không phải là vì mang lại thành tích cho công ty. Giá trị
của lần xuất hàng này không nhỏ, đến cả Tuần Tuần cũng cảm thấy bất an, điều
bất an ấy bắt đầu từ việc Trần Châu bị tình yêu làm cho lú lẫn. Khiến cho Tuần
Tuần từ một con người luôn tuân theo nguyên tắc cẩn trọng, giữ mình, nhưng khi
cân nhắc mấy lần, vẫn phải quyết định làm người nhiều lời một phen.
Nhân lúc anh Vương không
có mặt trong phòng, Tuần Tuần khéo léo nói với sếp của mình rằng: “Chị Châu, em
nhớ là Giám đốc Lý của Cát Thuận đã rất lâu rồi không quyết toán với chúng ta,
trước Tết mà cung cấp cho ông ta nhiều hàng như vậy, hình như không hợp lẽ cho
lắm.”
Trần Châu ngẩng đầu lên
nhìn Tuần Tuần một cái, rồi đáp: “Chuyện này tôi đã tính cả rồi”.
Nghe vậy Tuần Tuần chỉ
còn biết im lặng. Văn phòng cũng có một kho hàng nhất định, đại lý đó lại ở
thành phố này, nếu không có chuyện gì xảy ra thì lô hàng này đến chiều sẽ được
xuất đi. Tuần Tuần muốn thuyết phục mình rằng chuyện này không đến phiên mình
lo, nếu mình lại cứ khơi ra chưa biết kết quả như thế nào, nhưng dù sao cũng sẽ
kéo Trần Châu xuống nước, đó là điều cô không mong muốn nhìn thấy. Nỗi lo lắng
và bi quan trời sinh cứ trăn trở trong lòng, khiến cô chẳng thể tập trung vào
công việc.
Đúng vào lúc sắp hết giờ
làm việc buổi chiều thì Trì Trinh gọi điện đến phòng Tài vụ, nói rằng không tìm
thấy bản báo cáo lần trước, Trần Châu sai Tuần Tuần mang một bản khác đến cho
Trì Trinh.
Tuần Tuần bước vào phòng
làm vi