
Trinh cũng không hề
phản đối. Lúc đó, Giai Thuyên đã nghĩ rằng mình gặp may nên một lòng một dạ với
anh ta. Lần trước trở về đây cũng chỉ vì Giai Thuyên nghe Trì Trinh nói muốn
phát triển ở thành phố này nên cô ấy đã đi cùng. Không ngờ sau này cậu ta nói
thay đổi là thay đổi, gây ra chuyện đó rồi, bây giờ lại kéo em vào cuộc.”
Một hồi lâu sau Tuần Tuần
mới nói: “Ý anh muốn nói rằng, Trì Trinh đồng thời phá tan hôn nhân và tình yêu
của anh phải không? Giữa anh và Thiệu Giai Thuyên không hề có dù chỉ là một vấn
đề nhỏ?”.
Tạ Bằng Ninh đuối lý, một
lúc sau mới tiếp tục nói: “Ý của anh không phải là như vậy. Cũng giống như
trước đây anh đã nói, trong chuyện ly hôn ai cũng có lỗi, nhưng chắc chắn nếu
không có Trì Trinh thì có lẽ chúng ta đã không như vậy. Chưa biết chừng con
người cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện thay đổi đàn bà để tìm lạc thú chứ không có ý
thực lòng, anh lo rằng em sẽ bị lừa gạt và chịu thua thiệt”.
Ý từ sâu xa trong lời của
Tạ Bằng Ninh là, đến cả Thiệu Giai Thuyên mà Trì Trinh nói bỏ là bỏ ngay được,
huống chi Tuần Tuần – một người không thuộc tuýp mà Trì Trinh thích, chẳng mấy
chốc anh ta cũng sẽ chán cho mà xem. Tuần Tuần không sợ người khác nghĩ như
vậy, bởi vì ngay chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên nghe những lời này
của Tạ Bằng Ninh, cô cảm thấy mấu chốt sâu xa của vấn đề không phải là ở đó.
“Vừa rồi anh nói, khi
Thiệu Giai Thuyên gặp Trì Trinh là lúc tâm trạng cô ấy rất tồi tệ, vậy cô ấy có
nói vì sao mà tâm trạng lại như vậy không?”
“Có, cô ấy có nói. Đó là
vào ngày mừng thọ tám mươi của bà ngoại, cô ấy gọi điện về để hỏi thăm, anh lại
là người nghe máy đầu tiên nên có nói chuyện với cô ấy mấy câu. Mẹ anh đứng bên
nghe thấy, sau đó ít lâu bèn nhờ người chuyển đến cho cô ấy một túi đặc sản của
quê, nói là để cô ấy nhớ lại, bên trong đó còn có rất nhiều ảnh của mọi người
trong gia đình, có cả ảnh cưới của hai chúng ta nữa. Giai Thuyên là người thẳng
tính, mặc dù cũng đã biết chuyện anh kết hôn, nhưng mẹ anh đến tận lúc ấy vẫn
cứ đề phòng cô ấy nên cố ý để cho cô ấy nhìn thấy những tấm ảnh đó, vì thế cô
ấy không khỏi cảm thấy buồn…”
“Ý của anh là, cái ngày
cô ấy gặp Trì Trinh có khả năng cô ấy đã mang theo ảnh của em và anh?” Trong
lòng Tuần Tuần nghe như có tiếng nổ.
“Đúng là có khả năng đó,
sao vậy? Không lẽ…”
Tuần Tuần vội ngắt lời Tạ
Bằng Ninh, “Anh đừng có đoán mò. Em không nói gì đâu”.
“Cảm ơn những lời khuyên
chân thành của anh”, Tuần Tuần đáp, nhưng đầu óc của cô đang để tận đẩu tận
đâu.
Kết thúc câu chuyện với
Tạ Bằng Ninh, Tuần Tuần đang thần người ra thì lại nghe thấy tiếng một người
cười nói phía sau lưng: “Tôi đang nghĩ không biết ai đứng đây, thì ra là Tuần
Tuần. Hết giờ làm rồi mà vẫn chưa về, định làm thêm giờ hay sao thế?”.
Nụ cười của Chu Thuỵ Sinh
dường như được một loại keo vạn năng dính cố định trên nên không bao giờ biến
mất. Thấy Tuần Tuần không đáp, xung quanh cũng không có ai, nụ cười của Chu
Thuỵ Sinh càng tỏ vẻ hiểu biết và thông cảm.
“Chà, tôi lại nói những
lời đó rồi, đều là chỗ gia đình cả, nói làm thêm giờ là khách sao mất rồi. Trì
Trinh đã ra ngoài, hay là tối nay về nhà mẹ ăn một bữa cơm? Bà ấy cũng rất nhớ
cô đấy.”
Tuần Tuần vẫn không có ý
định nói gì nên dù là người rất giỏi nhìn mặt đoán lòng, lại biết ăn nói như
Chu Thuỵ Sinh cũng cảm thấy cụt hứng, đành tiu nghỉu nói: “Vậy, tôi không làm
phiền cô nữa”.
“Chờ chút”, Tuần Tuần
bỗng nhiên gọi ông ta đứng lại.
“Tôi biết cô không phải
là đứa con lòng dạ sắt đá, mẹ cô…”
“Chu Thuỵ Sinh, tôi muốn
hỏi ông một vài chuyện liên quan đến Trì Trinh.”
“Chuyện đó thì…”
Tuần Tuần biết, là một
người lắt léo trong lòng Chu Thuỵ Sinh lúc này chắc hẳn đã đoán ra những điều
cô muốn hỏi về Trì Trinh, thuần tuý đó là tất cả những gì mà một người con gái
muốn biết về người yêu của mình theo bản năng.
“Thực ra cũng chẳng có
chuyện gì lớn nhưng vì tôi nghĩ ông là người thân duy nhất của Trì Trinh ở đây,
chuyện của anh ấy ông là người hiểu rõ nhất.”
“Đâu có, đâu có, nhưng
đúng là tôi tận mắt nhìn thấy nó lớn lên.”
“Mẹ của Trì Trinh đã mất
rồi, vậy vì sao anh ấy lại muốn quay lại đây?”
“Thượng Hải là địa bàn
của mẹ kế nó nên nó không thể ở được lâu. Rồi đúng lúc đó công ty lại có nhu
cầu mở một văn phòng chi nhánh ở đây. Vốn dĩ tôi cũng đã định nghỉ ngơi hưởng
phúc, nhưng thấy nó một mình xoay xở nên mới tới đây để giúp nó.”
“Vậy… chắc là ông biết
bạn gái trước đây của anh ấy chứ?”
Chu Thuỵ Sinh cười ha hả,
“Bạn gái ư? Ôi, nghe tôi nói này, Tuần Tuần, có người đàn ông nào hồi còn trẻ
mà không có một vài cô gái bên cạnh đâu, nhưng như vậy đâu thể gọi là bạn gái
được. Để tôi nói cho cô biết, có lẽ chỉ cô mới có thể làm cho nó ổn định. Khó
khăn lắm mới được ở bên nhau, như thế tốt lắm, rất tốt!”
Tuần Tuần chau mày: “Sao?
Thiệu Giai Thuyên đã nói tới chuyện kết hôn với anh ấy rồi cơ mà, như thế cũng
không gọi là bạn gái sao?”
“Thuyên nào?”, vẻ mặt của
Chu Thuỵ Sinh ngơ ngác.
Nhìn điệu bộ của ông ta
thì có thể thấy, ông ta chưa hề nghe thấ