
ệc của Trì Trinh, đưa bản báo cao xong, khẽ nói: “Đừng có nói với tôi là
anh không biết bản báo cáo lần trước mang về nhà để trên bàn đấy nhé”.
Trì Trinh cúi đầu sắp xếp
túi công văn, nghe thấy vậy ngẩng đầu lên cười đáp: “Tôi gọi cô tới chỉ là để
nói với cô rằng, tối nay tôi không ăn cơm cùng cô được. Hết giờ làm cô tự về
nhà.”
“Ừ!”, Tuần Tuần đáp một
tiếng. Hôm nay Trì Trinh thắt chiếc cà vạt kẻ sọc màu nâu hồng do cô chọn, áo
khoác cũng là chiếc áo mà cô mới lấy về từ hiệu giặt là tối qua, cô cũng đã
nghĩ ra cả món ăn mà buổi tối về sẽ nấu, mới chỉ có mấy ngày nhưng cuộc sống
giữa cô và Trì Trinh đã có rất nhiều những mối liên quan, ngẫm nghĩ kỹ về những
điều đó Tuần Tuần không khỏi giật mình.
Nhìn thấy Tuần Tuần ngây
người ra, Trì Trinh cảm thấy buồn cười, “Mới chỉ không cùng ăn với cô một bữa
cơm tối đã khiến cô buồn tới mức như mất hết hồn rồi à?”.
Vừa nói, Trì Trinh vừa
ho. Mấy hôm nay, mũi đã bớt ngạt thì họng lại bắt đầu viêm nên thỉnh thoảng lại
húng hắng ho. Nhìn thấy đầu mũi của Trì Trinh hơi đỏ, quầng mắt cũng xuất hiện
một đường thâm, trong lòng cô biết trận cảm ấy đã giày vò Trì Trinh không ít.
Với tình trạng này, Trì Trinh không tránh khỏi lơi lỏng trong công việc cho nên
Tôn Nhất Phàm mới luôn coi thường anh.
Tuần Tuần tự nhiên thấy
lo lắng, những lời trong bụng buột ra miệng, “Anh có biết chuyện Tôn Nhất Phàm
vẫn cứ xuất hàng cho một đại lý nợ tiền hàng quá mức quy định không?”.
Tuần Tuần nghĩ, nếu xảy
ra chuyện gì bên trên sẽ quy kết trách nhiệm, cho dù Trì Trinh là con của ông
chủ cũng khó lòng tránh khỏi việc bị cha và mẹ kế trách mắng, rồi có thể họ sẽ
điều Trì Trinh đi nơi khác hoặc đuổi anh quay về Mỹ, như vậy thì thành trì mà
cô khó khăn lắm mới quyết tâm trú ngụ chẳng phải sẽ biến thành bong bóng sao?
Trì Trinh sắp xếp xong đồ
đạc, cười tủm tỉm nói: “Đúng là nên chụp cho cô bức ảnh vào lúc này. Tôi rất
thích vẻ lo lắng của cô dành cho tôi”.
“Tôi không có tâm trạng
nào để đùa với anh đâu. Tôn Nhất Phàm có nói với tôi rằng, anh ta định sẽ rời
khỏi công ty, anh không cảm thấy những chuyện này có liên quan đến nhau sao?”
“Xem ra anh ta thực lòng
thực dạ với cô đấy, chưa biết chừng trong đó có tình cảm thật cũng nên.” Trì
Trinh đứng dậy khoác áo lên người, “Còn tôi thì lại không thích cô cứ nhắc đến
anh ta”.
“Này, những điều tôi nói
anh có nghe không đấy? Toàn nghĩ chuyện linh tinh.”
Trì Trinh đi ra ngoài
cửa, khi đi ngang qua Tuần Tuần, anh nắm nhanh bàn tay cô.
“Những lời cô nói làm sao
tôi dám không nghe? Đợi sau hãy nói được không? Tôi đã hẹn với người ta rồi,
phải đi ngay mới kịp. Cô chưa biết đấy thôi, ông Lý của Cát Thuận là người tính
tình rất nôn nóng.”
Nói xong Trì Trinh vội bỏ
đi, để lại Tuần Tuần với bản báo cáo mới, cô nhìn vào nó như đang suy nghĩ điều
gì.
Khi Tuần Tuần quay về
phòng làm việc, Trần Châu nói điện thoại của cô từ nãy đến giờ đổ chuông liên
hồi. Tuần Tuần nhìn vào nhật lý cuộc gọi, thì ra là điện của Tăng Dục. Cô đang
định gọi lại cho Tăng Dục thì chuông điện thoại lại vang lên, không phải là của
Tăng Dục, cũng không phải là của người cài chuông “lúm đồng tiền xinh xinh, đôi
mi dài đen thẳm”, mà là người cô nghĩ rằng sẽ không thể tiếp tục giữ mối quan
hệ được nữa, Tạ Bằng Ninh.
Tuần Tuần hỏi Tạ Bằng
Ninh xem có việc gì, Tạ Bằng Ninh hỏi lại: “Giữa chúng ta thực sự đến mức độ đó
hay sao? Nếu không có việc gì thì em không còn muốn nghe thấy giọng của anh nữa
à?”.
Tuần Tuần đáp: “Nhưng em
đoán là anh có việc. Bởi vì anh không phải là người vô duyên đến như vậy”.
“Em đang khen anh à?” Tạ
Bằng Ninh cười chua chát, im lặng một lát rồi hỏi: “Tuần Tuần, bây giờ em đang
ở với Trì Trinh thật đấy sao?”.
“Anh định nói gì?” Tuần
Tuần bước ra khỏi phòng làm việc, đến một chỗ vắng để nghe.
“Anh đành phải nói một
câu không nên nói thế này, anh cảm thấy con người Trì Trinh rất kỳ quặc. Em
đừng vội hiểu lầm, anh không có ý định nói xấu cậu ta trước mặt em. Nói thật
lòng, nhìn thấy hai người ở bên nhau trong lòng anh không khỏi cảm thấy mất
mát. Có lẽ anh là một kẻ ích kỷ nhưng chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn biết
thật lòng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.”
“Bằng Ninh, anh không cần
phải nói những lời ấy đâu.”
“Lúc anh và Giai Thuyên
còn ở bên nhau, cô ấy cũng đã nói một số chuyện về Trì Trinh. Thì ra, thời gian
từ khi hai người ấy quen nhau và trở thành người yêu rồi trở về lần đó chỉ có
hơn một tháng, mà cũng không phải quen biết qua con đường chính đáng. Giai
Thuyên ham chơi, cô ấy nói, hôm ấy tâm trạng rất tồi tệ nên đã cùng với bạn đến
quán bar và uống khá nhiều rượu. Lúc ấy Trì Trinh ngồi ở bàn bên cạnh, cô bạn
của Giai Thuyện nhìn thấy cậu ta, mời sang cùng uống mấy ly rượu, không ngờ Trì
Trinh tỏ ra có cảm tình với Giai Thuyên và lập tức để lại cách thức liên lạc,
rồi mấy hôm sau chủ động gọi điện đến mời Giai Thuyên đi ăn cơm. Điều kiện của
cậu ta rất tốt nên Giai Thuyên cũng xiêu lòng. Lúc đầu Giai Thuyên chỉ nghĩ là
cậu ta đùa chơi nên cô ấy đã nói đùa hay là kết hôn, Trì