
t nhất. Nếu có tình cờ gặp lại, nhiều nhất cũng chỉ hỏi
một câu: “Anh/em có khoẻ không?”, giống như lúc này đây.
Tuần Tuần lịch sự hỏi
thăm Tạ Bằng Ninh, sau đó chờ câu trả lời cũng rất lịch sự của Tạ Bằng Ninh:
“Rất tốt”.
Nhưng một hồi lâu mà Tạ
Bằng Ninh vẫn không nói gì, Tuần Tuần thấy rất khó xử, bèn nói tiếp luôn rằng:
“Chắc là anh vẫn ổn. Em cũng vậy, mọi chuyện đều tốt”.
Biểu hiện của Trì Trinh
giống như nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Tuần Tuần kéo vạt áo của Trì
Trinh nói: “Chọn xong rồi, chúng ta đi thôi”.
Tuần Tuần hướng về phía
Tạ Bằng Ninh, gật đầu nói: “Tạm biệt”.
Trì Trinh một tay cầm
chiếc chăn mới mua, tay kia kéo tay Tuần Tuần. Khi hai người đi ngang chỗ Tạ
Bằng Ninh, Tạ Bằng Ninh bất chợt lên tiếng hỏi: “Tuần Tuần, có thật là em sống
tốt không?”.
Tuần Tuần quay lại nhìn
Tạ Bằng Ninh một cái.
Trong chiếc xe mua hàng
của Tạ Bằng Ninh toàn là đồ ăn. Siêu thị này cách cơ quan của Tạ Bằng Ninh
không xa, chắc hẳn là sau khi tan ca anh đến đây mua đồ ăn cho cả mấy ngày.
Trước đây khi họ còn sống với nhau, mọi chuyện này đều do một tay Tuần Tuần lo
liệu, Tạ Bằng Ninh rất ít khi phải để tâm đến chuyện mắm muối, dưa cà, thậm chí
anh chưa từng cùng cô đi siêu thị bao giờ và cũng chưa bao giờ tự mình mua về
lấy một quả táo. Là vợ chồng trong ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, tuy không
thể như giấc mộng không dấu vết, tuy nhiên sau khi chia tay nhau, Tuần Tuần
thường nhớ đến ban công phơi đồ của nhà họ Tạ, nhớ đến những chiếc ga giường
giặt không bao giờ hết, nhớ những chiếc sơ mi của Tạ Bằng Ninh, cà vạt và cả
giày, song lại rất ít khi nhớ đến khuôn mặt của nam chủ nhân. Hình ảnh Tạ Bằng
Ninh với chiếc xe đẩy đồ khiến Tuần Tuần cảm thấy rất xa lạ.
Chuyện đã đến lúc này thì
tốt hay không tốt có liên quan gì đến anh nữa đâu?
Trì Trinh cứ lật đi lật
lại chiếc di động trong tay, câu hỏi của Tạ Bằng Ninh nghe qua thì là hỏi Tuần
Tuần, nhưng thực chất thì lại là sự thăm dò và câu hỏi dành cho Trì Trinh.
Đợi Tuần Tuần một lúc,
Trì Trinh quay đầu đi.
“Lề mề gì nữa thế, tôi
đang đau đầu muốn chết đây, về nhà thôi!”
Tuần Tuần đành phải tiếp tục dìu “người bệnh”, đi được
mấy bước, thấy không nén được nữa mới nhắc nhở: “Này, anh chỉ bị cảm thôi, sao
lại phải đi cà nhắc như thế?”.
Nửa đêm Trì Trinh cứ kêu
lạnh, Tuần Tuần vào xem sự thể thế nào. Trì Trinh đắp một chiếc chăn dày, thêm
cả một chiếc thảm len nữa. Tuần Tuần bảo Trì Trinh cặp nhiệt độ rồi ra phòng
khách lấy thuốc cho anh ta. Vừa đổ nước ra cốc thì nghe tiếng Trì Trinh kêu lên
rằng bị sốt rồi.
Tuần Tuần cầm chiếc cặp
nhiệt độ lên xem, gần ba mươi tám độ, nên nói: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, uống ít
thuốc, ngủ một giấc là sẽ khỏe”.
Trì Trinh trách cô rằng
không quan tâm đến chuyện sống chết của mình, chốc chốc lại bảo Tuần Tuần đi
pha trà gừng, đi lấy túi nước đá, rồi còn nói, những lần bị cảm trước đây mẹ
anh ta thường chăm sóc anh ta như thế. Tuần Tuần không muốn tranh cãi với Trì
Trinh nên làm theo tất mọi yêu cầu. Trì Trinh được đằng chân lân đằng đầu, một
mực bảo Tuần Tuần ở lại bên anh ta.
Tuần Tuần đâu có dễ dàng
trúng kế như vậy, thấy Trì Trinh đã uống xong thuốc, cô định quay về phòng. Trì
Trinh thất vọng, hỏi: “Tạ Bằng Ninh ốm cô cũng đối xử với anh ta như vậy sao?”
“Tạ Bằng Ninh đâu có khó
chiều như anh?”, Tuần Tuần đáp.
“Tôi bảo cô chiều tôi cái
gì? Tôi chỉ bảo cô ngồi bên giường tôi một lúc thôi mà.” Thấy Tuần Tuần không
động tĩnh gì, Trì Trinh bèn tự động thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô kéo
vào trong chăn đặt lên trên người mình.
“Anh làm gì thế?”
“Đừng có nghĩ xiên xẹo.
Tôi chỉ muốn để tay cô lên bụng tôi thôi mà. Bụng được ủ một đêm thì dù có bị
loại cảm nào cũng sẽ khỏi ngay thôi.”
“Anh đừng có dỗ tôi như
đồ ngốc thế.”
Trì Trinh lớn tiếng biện
hộ: “Đó là phương thuốc bí truyền của mẹ tôi”.
Tuần Tuần không muốn mất
thời gian tranh luận với Trì Trinh, rút tay ra đứng dậy nói: “Tôi làm sao tốt
được như mẹ anh?”.
Trì Trinh thấy Tuần Tuần
có vẻ hết kiên nhẫn, bèn lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, chớp mắt cười: “Đừng có cau
có như vậy, tôi đùa cô, thế đã được chưa. Cô tốt hơn mẹ tôi rất nhiều. Sau khi
cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi suốt ngày cứ thẫn thờ, đờ đẫn, làm gì có tâm trí để
chăm sóc tôi?”.
“Anh cũng bịa tài thật
đấy, cả cái gọi là phương thuốc bí truyền cũng là do anh nghĩ ra chứ gì?”
Trì Trinh nửa đùa nửa
thật: “Nói là bịa đặt thì khó nghe quá. Dù thế nào thì cũng là một mong muốn
tốt đẹp. Trước đây tôi cũng từng bị cảm nặng một lần, nửa đêm trở mình chăn bị
tuột xuống đất, cả người cứ mềm nhũn, không thể nào kéo chăn lên được, tôi muốn
gọi mẹ nhưng chỉ nghe thấy tiếng bà khóc ở phòng bên cạnh, vừa khóc vừa chửi
rủa cha tôi”.
Tuần Tuần cười mắng: “Sao
anh lại không gửi bài đến mục Tri âm nhỉ? Câu chuyện phải được biên tập kỹ thì
mới có người nghe. Anh không có tay hay sao? Sao không tự ủ lấy cho mình?”.
Trì Trinh cứ liều nắm
chặt lấy tay của Tuần Tuần, “Tay của tôi lạnh lắm, tay của cô ấm hơn. Đợi tôi
một lúc, tôi sắp ngủ rồi đây. Nếu cô gọi tôi mà