
y cái tên Thiệu Giai Thuyên. Mặc dù Chu
Thuỵ Sinh không phải là người thật thà, nhưng vẻ nghi hoặc kia không phải là
giả. Nếu ông ta thực sự che giấu cho Trì Trinh thì hoàn toàn có thể lớn tiếng
nói rằng, với Thiệu Giai Thuyên thì Trì Trinh chỉ có ý định chơi bời mà thôi,
chẳng cần phải giả bộ như không hề biết chút nào thế kia.
Trì Trinh cũng chưa bao
giờ nhắc đến Thiệu Giai Thuyên trước mặt Chu Thuỵ Sinh, điều đó có nghĩa là “vị
hôn thê” từ đầu chí cuối chỉ là lời nói dối?
“Trì Trinh có bao giờ
nhắc đến tôi trước mặt ông không?”
Có lẽ Chu Thuỵ Sinh rất
lấy làm buồn cười trước những câu hỏi lộn xộn của Tuần Tuần lúc đó, nên cười ha
ha đáp: “Cô đã coi thường bản thân mình quá đấy. Thằng Trì Trinh tính tình
chẳng ra sao, nhưng tình cảm với cô không thể là giả được. Điều này thì lão già
này có thể nhìn thấy rất rõ, thế mà cô lại không hiểu nhỉ?”.
Tuần Tuần tiếp tục truy
hỏi: “Ông có thể nói cho tôi biết, lần đầu tiên anh ấy nhắc đến tôi với ông là
khi nào không?”.
Hỏi xong, Tuần Tuần thấy
hối hận vì mình đã quá vội vàng khi đưa ra câu hỏi trực tiếp như vậy. Quả
nhiên, Chu Thuỵ Sinh do dự một lúc, rồi lập tức lấy lại vẻ cảnh giác, những câu
trả lời sau đó cẩn trọng hơn rất nhiều.
“Chuyện này… chán quá,
trí nhớ của tôi càng già lại càng tồi tệ. Nó đối với cô thế nào thì cô phải cảm
thấy chứ, tôi nghĩ chuyện đó không đến lượt người ngoài như tôi nói linh tinh
đâu. Thôi chết, tôi nhớ ra rồi, tôi có chút việc phải đi đây. Cô không định về
nhà à?”
Tuần Tuần im lặng , nhìn
theo bóng của Chu Thuỵ Sinh.
“Ông không được lừa gạt
mẹ tôi đâu đấy!” Tuần Tuần đột nhiên nói với theo cái bóng của Chu Thuỵ Sinh,
thấy ông ta đứng lại, cô bổ sung một câu với vẻ khó khăn, “Cả đời mẹ tôi đã rất
vất vả… ông hãy đối xử tốt với bà ấy”.
Chu Thuỵ Sinh hơi khom
mình coi như đáp lại, “Điều đó thì đương nhiên rồi”.
Sau khi Chu Thuỵ Sinh đi,
chỉ còn lại một mình Tuần Tuần đứng nguyên chỗ cũ, đưa bàn tay ra rồi đứng sát
bên cửa sổ nhìn xuống đường phố phía dưới từ độ cao của tầng thứ ba mươi ba. Cả
thành phố và khoảng trời bên cạnh dường như nằm trọn trong lòng bàn tay. Tuần
Tuần suy nghĩ vẩn vơ, càng nghĩ lại cảng thấy rối rắm khó hiểu.
Rốt cuộc Trì Trinh là
người như thế nào? Và vì sao lại đến đây? Tuần Tuần cảm thấy mình như đang ở
trong một đám mây mù. Trong suy nghĩ của cô thì mây mù đáng sợ hơn là bóng tối,
bóng tối còn có thể dùng ánh sáng để xuyên qua, còn với mây mù thì chỉ còn cách
đợi nó tan biến đi hết. Rõ ràng con đường phía trước lúc ẩn lúc hiện nhưng bạn
lại chẳng dám coi thường mà bước lên một bước, bởi vì phía trước không biết là
phong cảnh tuyệt đẹp hay là vách đá chắn ngang.
Tuần Tuần không phải là
người dễ dàng tin tưởng, cũng không dễ dàng đi đến quyết định. Nếu cô chịu đánh
cược một phen thì có nghĩa cô phải nắm chắc được phần thắng. Đã từng có lúc sự
tin tưởng vào thắng lợi ấy có được từ sự chân tình của Trì Trinh, tuy Trì Trinh
không đáng tin nhưng dù sao thì anh ta cũng yêu cô, đó là kết luận rút ra khi
cô căn nhắc, suy nghĩ mãi. Đúng lúc cô đang quyết tâm hạ con bài trong tay,
quyết định lựa chọn sự yên bình trong phần đời còn lại dựa vào chân tình ấy thì
đám mây mù kia lại xuất hiện ngăn cản cô.
Không lẽ tất cả đều là
giả tạo?
Việc người ấy chỉ vào mũi
cô nói rằng: “Chỉ có người ở lại tranh cãi với cô, mới là người thực sự yêu cô
thực lòng” cũng là giả ư?
Cãi nhau xong rồi, mắt đỏ
hoe lên cũng là giả ư?
Niềm vui sướng rực cháy
trong đôi mắt lờ đờ mới mở lúc nhìn thấy cô cũng là giả ư?
Cả bàn tay trong giấc ngủ
cũng không chịu buông tay cô ra và sự quyến luyến, dựa dẫm như trẻ con ấy cũng
là giả?
Vậy, cái gì mới là thật
đây?
Nếu tất cả những điều
đáng ghi nhớ, những điều khiến cho trái tim xao xuyến kia đều là ảo giác, thì
có lẽ chỉ có sự ảm đạm hoang vắng mới là thật, và như vậy những con người sống
trong sự thật ấy suốt đời mới đáng thương làm sao.
Đến khi Tuần Tuần định
thần lại, gọi điện cho Tăng Dục thì người trong công ty đã về gần hết. Tăng Dục
nói cũng không có việc gì, chỉ có điều sáng nay mẹ cô đã gọi điện cho Tăng Dục,
vòng vo một hồi rồi bảo cô có rỗi thì về nhà ăn cơm.
“Cô biết đấy, từ xưa đến
nay tôi chẳng có chuyện gì để nói với bà ấy, mà bà ấy cũng không vô cớ mời tôi
về ăn cơm, không cần nghĩ cũng biết, nếu tôi về thì không thể không có cô. Dù
có cãi nhau thì bà ấy vẫn còn nhớ rằng mình có một đứa con gái, chỉ cố nói cứng
thế thôi. Cô nói đi, có muốn về không, chỉ cần nói một câu thôi. Tôi cũng chẳng
có nhu cầu góp vui đến thế đâu”, Tăng Dục nói thẳng trong điện thoại.
Tuần Tuần gượng cười:
“Chưa biết chừng mẹ em lại muốn ở cùng với chị cũng nên!”.
“Thôi, tôi xin.” Tăng Dục
phì cười, “Cô đừng trách tôi là không kính trọng bà ấy, nói thật lòng, bây giờ
tôi không có thời gian, tiểu cô nương này sau khi tan ca bận mất rồi”.
“Liên Tuyền về rồi à?”
Tuần Tuần nghe cách nói của Tăng Dục thì biết đó là ý gì nên mừng thay cho Tăng
Dục.
Tăng Dục đáp: “Nhắc đến
anh ta làm gì? Những trang thuộc về anh ta đã được lật đi