
cảm của Tôn Nhất
Phàm khiến cô thấy khinh thường, nhưng đó là chuyện cá nhân, cô không muốn mình
góp phần vào trong cuộc đấu đá của đàn ông.
“Cô cứ làm những việc cô
được giao, để tôi có thể nhìn thấy cô, như thế đã là giúp đỡ tôi rồi.” Trì
Trinh đã ăn xong, đẩy bát về phía Tuần Tuần, “Hôm nay cô rửa bát!”.
Thu dọn xong, Tuần Tuần
cùng đi với Trì Trinh đến công ty. Đến bến xe buýt gần toà nhà, cô bảo Trì
Trinh cho cô xuống rồi đi bộ vào bên trong.
Tết đang đến rất gần, cả
công ty đểu ở trong trạng thái chuẩn bị đón Tết, hầu như ai cũng đếm thời gian
chờ đến ngày nghỉ, phần lớn mọi người không còn tâm trạng nào để làm việc nữa,
cho dù Chu Thuỵ Sinh cứ một hai rằng phải tiếp tục chấn chỉnh tác phong làm
việc, thì cũng chẳng mấy người đáp lại lời ông ta. Trì Trinh cũng không hỏi han
gì đến, vì vậy mọi người chỉ lo bàn tán xem nên ăn Tết như thế nào.
Chu Thuỵ Sinh nhìn thấy
Tuần Tuần, ánh mắt không khỏi thiếu tự nhiên. Mấy lần ông ta định tìm cơ hội để
nói chuyện với cô, không biết có phải định giải thích về chuyện của ông ta với
mẹ cô hay không. Tuần Tuần cảm thấy buồn nôn trước vẻ lấy lòng và kiểu thân mật
như bề trên với người dưới của ông ta, nhưng lại không tiện nói gì mà cố giữ
khoảng cách bằng vẻ bình thản.
Tôn Nhất Phàm không thấy
xuất hiện ở công ty, nghe nói anh ta đã đi thăm khách hàng. Tâm trạng của Trần
Châu thì có vẻ rất vui, mấy lần Tuần Tuần ngẩng đầu lên khỏi máy tính thì đều
bắt gặp cảnh Trần Châu mỉm cười, đó là vẻ đặc biệt của phụ nữ khi đang yêu.
Trong lòng Tuần Tuần cảm thấy bất bình thay cho Trần Châu. Mặc dù cô chưa bao
giờ trải qua cảm giác dốc gan dốc ruột vì người khác, nhưng chính vì không có
nên mới cảm thấy nó là thứ xa xỉ, mà giả sử không chấp nhận thì cũng không nên
làm cho nó vẩn đục và lãng phí nó. Nhưng cô không thể nói ra điều gì, vì không
biết Tôn Nhất Phàm có nhắc đến cô trước mặt Trần Châu hay không và đã nói như
thế nào. Hiện tại, hoàn cảnh của cô rất khó khăn, nếu không để tâm là lập tức
đắc tội với Trần Châu và mang lại phiền phức cho mình.
Tuần Tuần đi làm việc của
mình, trong sự bận rộn có những lúc cô bất chợt ngây người ra, mỗi khi thấy có
đồng nghiệp ra vào phòng làm việc của Trì Trinh, cánh cửa phòng mở ra, cô lại
nhìn trộm Trì Trinh đang ở phía sau bàn làm việc. Từ lúc tới công ty, hai người
chưa hề có sự tiếp xúc chính diện. Chả trách mọi người thường nói, tình yêu nơi
công sở có điểm rất nhạy cảm: giữa hai người thân thiết mà cứ phải giả bộ
nghiêm chỉnh dù cách nhau rất gần, chẳng khác gì trên người có vết muỗi cắn,
nếu không may lại gãi vào nó.
Không hiểu vì sao vẻ mặt
của Trì Trinh không được vui, có vẻ như tâm trí không mấy tập trung, không lẽ
vì tối hôm qua không ngủ được? Đúng lúc Tuần Tuần đang suy nghĩ vớ vẩn thì đột
nhiên bị tiếng hát ở đâu làm cho sực tỉnh.
“Chiếc lúm đồng tiền xinh
xinh, đôi mi dài thăm thẳm, khiến lòng ai ngất ngây…”
Trong bụng Tuần Tuần
nghĩ, không biết ai mà lại dùng tiếng chuông điện thoại toàn những lời ca rẻ
tiền thế? Không lẽ Trần Châu đã rơi vào cái bẫy tình yêu đến mức mất cả tỉnh
táo như vậy? Đang nghĩ thế thì thấy Trần Châu cũng quay đầu lại nhìn cô với vẻ
hệt như vậy. Tuần Tuần chợt bối rối, đưa tay lên sờ túi áo, đúng là âm thanh ấy
phát ra từ chiếc điện thoại của cô.
Tuần Tuần bật máy lên với
vẻ xấu hổ muốn chết, đúng là cuộc gọi của Trì Trinh, chắc chắn là buổi sáng
nhân lúc cô rửa ráy hoặc nấu mỳ anh ta đã động vào máy của cô. Khi máy được nối
thông, quả nhiên Trì Trinh cười hì hì, hỏi cô có thích nhạc chuông mà anh ta đã
cài cho cô không. Tuần Tuần cố nén giọng, đáp: “Đừng như thế mà, tôi không chịu
được những lời nịnh đầm kiểu ấy đâu”.
Trì Trinh đáp với vẻ tiu
nghỉu: “Cô tưởng là tôi đang khen cô đấy à, tôi cũng có lúm đồng tiền, người mà
hàng ngày không ngủ được chính là cô đấy!”.
Trước khi lớp da gà trên
người kịp lăn đi, Tuần Tuần hỏi Trì Trinh xem có việc gì. Cách thức nói chuyện
như vậy khiến cô cảm thấy giống như đi ăn trộm, mặc dù ngoài sự lo lắng của cô
ra, hầu hết những người xung quanh không thể nào gắn cô vào với Trì Trinh.
Trì Trinh bảo cô, hết giờ
làm ra quán cà phê đầu phố chờ anh một lúc, rồi hai người cùng đi ăn cơm, tiện
thể mua thêm một chiếc chăn nữa.
“Tôi sắp chết đến nơi
rồi, ngâm hàng tiếng đồng hồ trong nước lạnh, rồi lại phải cuộn trong đệm suốt
một đêm. Cô không chịu ngủ cùng với tôi thì thôi, còn chăn thì nhất định phải
mua”, nói xong câu đó, Trì Trinh hắt hơi liền mấy cái.
Tuần Tuần đặt điện thoại
xuống, ánh mắt của Trần Châu chứa đựng rất nhiều thứ, nhưng phần nhiều là tò mò
và ác ý. Ngay cả anh Vương thủ quỹ cũng cười ha hả, hỏi cô xem có phải đã có
bạn trai rồi không. Tuần Tuần chỉ cười, nói nhiều thì sai nhiều, tốt nhất là
không nói gì.
Lúc ăn cơm Tuần Tuần phát
hiện ra rằng, dường như Trì Trinh không có ý đùa để tranh thủ sự đồng tình, vì
mới nói được mấy câu thì đã hắt hơi liên tiếp, rõ ràng là Trì Trinh bị cảm.
Tuần Tuần không khỏi thấy áy náy, cũng chỉ vì anh ta đã “cởi mở” quá lâu nên
mới bị như vậy. T