
cô, nho nhã, ấm áp; diện mạo... đẹp trai hơn
nhiều so với bức phác họa trong đầu Phồn Hoa, áo sơ mi đen với quần tây
xám, đó là bộ trang phục của anh trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, có
chút giống với Kiều Cẩm, nhưng khí chất của hai người thì lại khác nhau
một trời một vực. Kiểu tóc được chăm chút rất cẩn thận, tỉ mỉ, bờ môi
góc cạnh rõ ràng luôn ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, khiến cho người ta cảm thấy bình tâm.
Giang Nam lớn hơn cô tám tuổi, rất quan tâm cô,
thân là quản lý công ty chụp ảnh cưới, lại không hề kiêu ngạo. Từ miệng
anh ấy, Phồn Hoa mới biết anh ấy có chút qua lại làm ăn với ba cô, xem
như là quen biết.
Cho nên nếu để Giang Nam biết người trên lầu
kia là Kiều Cẩm, rất có khả năng ba mẹ cô cũng sẽ biết, nghĩ đến lời
cảnh cáo của mẹ cô, Phồn Hoa vẫn cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng ít
một chuyện.
"Muốn anh lên đó với em không?" Giang Nam nghĩ nghĩ
rồi hỏi. Tính cách của cô nhút nhát như thế, nếu về nhà một mình quá
muộn, luôn khiến người ta thấy không an tâm.
"Không cần, em có
thể tự xử lý." Cô mỉm cười, dùng sức gật đầu, cho rằng như vậy mới có
thể thuyết phục người khác tin cô có năng lực ứng phó với mọi tình huống xảy ra đột ngột.
Giang Nam có chút tiến thoái lưỡng nan, anh
đang có việc gấp; nhưng nghĩ đến việc chú Nhan luôn nhờ vả anh chăm sóc
tốt cho Phồn Hoa, lại cảm thấy do dự.
"Yên tâm đi, không phải anh đã nói em cũng nên học cách tự lập hay sao."
"Ừ, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Sau khi nghe cô nói lời này,
Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Phồn Hoa là một cô gái
rất khéo léo. Là bởi vì cô muốn học cách tự lập, cho nên dù anh có bỏ
lại cô một mình giữa đê khuya, đi hẹn hò với bạn gái, cũng sẽ không cảm
thấy áy náy.
Cũng bởi vì cô không có tính cách tiểu thư, bất cứ
chuyện gì cũng không từ chối, lúc làm việc lại rất nhanh nhạy, chịu mệt
chịu nhọc cái gì cũng chịu làm. Bởi vậy đối với Giang Nam mà nói, quan
tâm cô cũng không chỉ vì lời nhờ vả của chú Nhan, mà theo bản năng anh
đã xem cô như em gái, cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên.
Sau khi không ngừng dặn dò cô đừng về quá trễ, Giang Nam mới yên tâm phóng
xe rời đi. Xuyên qua kính chiếu hậu, thấy cô vẫn lễ phép đứng yên tại
chỗ, nhìn theo anh, mãi đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn rời khỏi phạm vi của kính chiếu hậu, Giang Nam mới không nhịn được mà cong khóe miệng lên, cười khẽ, âm thầm bội phục cô được dạy dỗ thật tốt.
"Anh...." Phồn Hoa nổi lên dũng khí muốn hỏi xem đến cùng là anh đang muốn làm
gì? Rõ ràng là không có việc gì, sao lại giả bộ sinh bệnh?
"Em gái." Cánh môi anh giật giật, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ.
Hai từ không đầu không cuối, khiến Phồn Hoa không thể hiểu nổi ý tứ của anh, "Cái gì?"
"Có qua có lại thôi, cô đã gọi tôi là anh, đương nhiên tôi không thể để một mình cô tự nguyện." Kiều Cẩm nhướng đuôi mày, ánh mắt dừng trên di động của cô, ý bảo cô cuộc gọi vừa nãy vẫn chưa ngắt, trùng hợp anh nghe
thấy cô giới thiệu anh với người đàn ông khác thế nào.
Phồn Hoa
cúi đầu nhìn điện thoại, hồi lâu mới hiểu được ý của anh là gì, lập tức
cười đến vô cùng xấu hổ: "Chuyện đó…. Tôi chỉ cảm thấy giới thiệu như
thế có thể tránh được một chút phiền toái...."
"Không sao, làm
anh em cũng không tệ." Anh dùng giọng điệu lười nhác ngắt lời cô, sợ cô
quá mức thành thật, cuối cùng sẽ một năm một mười bộc trực nói rằng làm
như vậy là để người đàn ông kia không hiểu lầm. So với như vậy, không
bằng tự tạo cho mình một bậc thang.
Nhưng lời này rơi vào tai
Phồn Hoa lại trở thành ý khác, cô hé miệng, nói không ra lời. Cho rằng
đây là một lời ám chỉ, anh sẽ không có hứng thú với cô, cho dù đôi lúc
có vẻ mặt ôn hòa, cũng chỉ là khái niệm anh em. Anh em? Quan hệ của bọn
họ liền được xác định qua loa như thế, cô không còn đường sống để phản
bác, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên, sau này cô sẽ dùng danh
hiệu "em gái" để xuất hiện bên cạnh anh, còn phải có nhiệm vụ giúp anh
theo đuổi con gái?
"Còn đờ người ra đó làm gì, vào đi." Thấy cô
lặng đi không nói gì, dường như muốn bám rễ trước cửa nhà anh, Kiều Cẩm không có hứng thú đứng nói chuyện với cô như thế đến hừng đông, tầm mắt nghiêng nghiêng, anh tức giận nói.
"Đột nhiên tôi nhớ mình còn
có việc....." Phồn Hoa rối rắm tìm cớ, hồn nhiên cho rằng làm vậy có thể lấy lệ tránh được Kiều Cẩm, có thể mau chóng rời khỏi, tránh việc cảm
thấy xấu hổ, cũng tránh khỏi sau này sẽ phải đau khổ.
Thoạt nhìn anh không hề giống một người cần người khác giúp đỡ, vậy cô cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Chỉ tiếc còn chưa nói xong, Kiều Cẩm đã ngang ngược kéo cô vào trong, dùng
sức đóng cửa phòng. Hai người, chen chúc trước cảnh cửa nho nhỏ, không
khí như không đủ dùng, anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, dần dần ý
thức được hành vi của mình khó hiểu đến mức nào.
Cuối cùng, Kiều
Cẩm đột nhiên nhớ tới hẳn là anh phải yếu ớt mới đúng, là một bệnh nhân
mới đúng, "Đầu anh đau quá, không còn sức để nhúc nhích, vào bếp rót
giúp anh ly nước đi, anh muốn uống nước."
"Không phải anh đau bụng sao?"
Ở đâu r