ôn có nụ cười chói mắt vạn năm không đổi, như là cho dù có
người phun nước bọt vào khuôn mặt này, cô vẫn có thể gắng chịu nhục mà
cười như thế. Lại không phải là nụ cười dối trá có lệ, nụ cười của cô
rất ấm rất ngọt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên gò má ửng đỏ,
gương mặt giống như quả táo ngọt ngào khiến cho người ta muốn cắn một
cái; nhất là đôi mắt sáng bức người kia, thật sáng, trong suốt, giống
như con suối bắt ngang giữa rừng núi, khiến cho mọi người yêu thích.
Khoảnh khắc Kiều Cẩm xuất thần, mới phát nhiện hôm nay nhìn cô không giống
thường ngày: "Còn nói hai người không quen nhau! Mắt kính của cô đâu?"
"Chuyện này và mắt kính thì có liên quan gì?" Logic kỳ quái, khiến cô không thể theo kịp, đến cùng là anh đang nghĩ cái gì.
"Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Nếu cô không yêu đương, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tháo cặp kính chướng mắt đó xuống?" Câu hỏi của anh rõ
ràng mạch lạc, đúng lý hợp tình, như là nắm rõ lòng dạ đàn bà trong lòng bàn tay.
"Không phải anh nói mắt tôi rất đẹp, không đeo kính thì tốt hơn sao?" Cô ngẩng đầu, lời nói chưa qua đại não đã thốt ra miệng,
đến khi biết mình lỡ lời, cũng chỉ có thể để mặc sự ngượng ngùng tô đỏ
gò má. Là "phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu" không sai, nhưng "người
mình yêu" này lại không phải là Giang Nam, mà là anh. Có ý nghĩ nông nổi thay kính sát tròng, cũng bởi vì một câu nói vô tâm "Mắt của cô rất
đẹp, sau này đừng đeo kính nữa" của anh. Đương nhiên, những lời này cô
không thể nói ra, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười, làm bộ tự nhiên
nói: "Tôi nghĩ dù sao cũng đã đi làm, thường xuyên gặp khách, vẫn phải
chú ý hình tượng, không thể giống như trước kia khi ở nhà dù có tóc tai
rối bù cũng không ai ý kiến. Như thế không tốt sao?"
"Cũng không
tệ, đổi kiểu tóc thì càng tốt." Anh dần thu hồi lý trí, khách quan đánh
giá cô một lát, tự đưa ra một ý kiến xem như đúng trọng tâm.
"Thật sao? Trùng hợp ngày mai Lam Lam tới đón tôi tan sở, vậy tôi kêu cô ấy
dẫn tôi đi cắt tóc, mắt thẩm mỹ của cô ấy từ trước tới giờ luôn rất
tốt." Hình như anh không nghi ngờ? Cô cũng thở nhẹ ra một hơi, có chút
không quen sờ lên sống mũi đã không còn gọng kính.
"Đón cô tan
sở?" Môi mỏng của anh hé mở, không chú ý tới nụ cười đang dần nổi lên
nơi khóe miệng, chỉ chuyên chú nghiềm ngẫm bốn chữ này, cảm thấy nghe
qua thật ấm áp: "Mấy giờ tan sở, tôi đến đón cô, buổi tối cùng nhau đi
ăn."
"... Được, được thôi, bảy giờ đi." Nụ cười của cô cứng lại
một lát, cho rằng Kiều Cẩm chỉ muốn nắm bắt cơ hội để được ở cùng với
Diêu Lam, xem cô như cái cớ, chẳng phải là chuyện bình thường lắm sao?
Cô nghĩ, loại nhắc nhở tàn nhẫn thế này cũng tốt, không có loại thuốc
mạnh này thì căn bệnh yêu đơn phương sao có thể tốt lên được?
Anh tự an ủi chính mình, có lẽ là do bản năng con người, bụng no thì nghĩ đến XX?
Đưa cô về nhà sớm một chút cũng tốt, tránh để anh ăn chay lâu ngày, khẩu vị cũng ngày càng kỳ quái.
Trong lòng thật nghĩ như vậy, nhưng Kiều Cẩm không biết rốt cuộc xuất phát từ nguyên nhân nào, lại không muốn lái xe, đột nhiên nổi hứng kéo cô đi bộ về nhà.
Lúc đi ngang qua phố ăn vặt, còn hào hứng dắt cô đi dạo.
Thấy cô đứng trước một sạp bán móc treo di động, nhìn một sợi dây yêu thích
mà cảm thán không thôi: "Aiz, anh xem này, đứa bé này thật giống tôi."
Quả thật rất giống, khuôn mặt tàn nhang, còn đeo một cái kính to, kiểu tóc
giống cây lau nhà, thật xấu! Anh lại cảm thấy... Đáng yêu?!
"Cô thích?" Anh thốt ra.
"Tàm tạm, không hợp với di động của tôi lắm."
Anh nhíu mày, tò mò không biết từ khi nào thì cô cũng biết đến chuyện phối
đồ rồi? Không để ý đến lời cự tuyệt của cô, Kiều Cẩm vô cùng hào hứng
chơi trò mặc cả với ông chủ. Cuối cùng vẫn là bỏ mặc sự khước từ mà đưa
sợi dây đó cho cô, còn buộc cô phải lập tức treo vào.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu đeo vào còn lắc lắc chiếc di động, cười hì hì nói: "Woa, thì ra là cũng hợp nhỉ? Đáng yêu không?"
"Ừ." Anh sửng sốt vài giây, cười nhạt đáp ứng.
"Ha ha, tôi cũng cảm thấy thật đáng yêu, cho anh này." Nói xong, cô đem cái móc khóa được tháo ra lúc nãy nhét vào tay anh, trong lòng còn tràn đầy vui mừng mà khều nhẹ cô nhóc xấu xí kia.
Kiều Cẩm quét mắt nhìn
cái móc khóa vừa bị tháo ra trong tay, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là Tiffany. Đồ ngốc này, dùng Tiffany để đổi một cô nhóc xấu xí, có cần
phải vui vẻ như thế không? Bên cạnh anh rất ít khi có những cô gái như
thế, chỉ một cái móc khóa, cũng có thể khiến cô cười giống như nhận được một cái nhẫn kim cương. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Phồn Hoa, anh theo bản
năng muốn nắm tay cô.
Kiều Cẩm đã từng hôn không ít cô gái, cho
dù là mùi vị gắn bó như môi với răng, cũng chưa từng khiến anh mất tự
nhiên như lúc này. Nâng tay lên nhưng lại thật lâu không bỏ xuống được,
cúi mắt dò xét những ngón tay thon dài của cô, bỗng nhiên anh thấy đỏ
mặt. Ngay cả anh cũng không nhịn được mà cười nhạo chính mình...... Xì,
chỉ là một cái nắm tay đơn giản mà thôi, có gì phải băn khoăn cơ chứ?
Cho dù cô tránh né cự tuyệt, anh cũng có thể ngang ngược k