ông rời
khỏi anh, cô ấy có cần phải thành kính đến thế không, tôn thờ anh như
tín ngưỡng!"
"Thật không..." Anh không mấy tập trung, khóe miệng
co rút. Anh không hề thấy cô gái cổ mộ kia có chút suy nghĩ không an
phận nào đối với anh, mà rất chuyên nghiệp muốn ghép anh cho Diêu Lam,
thậm chí còn quảng cáo tâng bốc đến mức đó, tỏ rõ thái độ không muốn
dính dáng gì đến anh.
"Em mặc kệ, tóm lại nếu anh muốn theo đuổi
cô ấy, em không ngăn cản, nhưng ít ra cũng nên cắt đứt quan hệ với mấy
cô không đứng đắn kia đi, nếu anh không bỏ được, thì cách xa Phồn Hoa ra một chút! Xa một chút! Có nghe hay không? Nếu anh dám làm cho cô ấy bị
tổn thương, em sẽ xé xác anh!"
Anh không thèm để ý đến lời cảnh báo điên cuồng của Diêu Lam, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Theo đuổi cô ấy? Trừ khi anh có bệnh!
Còn phải đoạn tuyệt quan hệ với tất cả phụ nữ khác mới được theo đuổi? Vậy càng có bệnh!
Còn phải dè dặt cẩn trọng không thể để cô bị tổn thương, bằng không anh sẽ
gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta xé xác? Bệnh thần
kinh!!
Âm thanh náo loạn ngừng lại, nhưng toàn bộ thế giới cũng
không vì thế mà trở nên thanh tịnh, bỗng nhiên Kiều Cẩm cảm thấy phiền
chán, hoặc giả anh thấy khó chịu khi có người được che chở tốt như vậy,
giống như là toàn bộ hạnh phúc trên thế giới đều dành cho cô. Cho dù
thật sự là như thế, thì mắc mớ gì đến anh? Có lý do gì mà yêu cầu anh
cũng phải phối hợp.
Kiều Cẩm vươn ngón tay ra, không kiên nhẫn
xoa trán, ngồi sững trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn trúng cuốn sổ
nhỏ trên bàn trà. Anh tò mò nhíu mày, tin tưởng cuốn sổ tay mang phong
cách của công chúa mơ mộng này không nên xuất hiện trong nhà anh.
"Mẹ, đây là cái gì?" Vừa lật xem, anh vừa hỏi người mẹ đang định ra cửa.
"Hả...." Nghe tiếng, mẹ Kiều quay đầu nhìn lại, thành thạo mang giày cao gót,
không mấy để tâm trả lời: "Hôm qua có một cô gái tới tìm con, con không
có nhà, cô ấy để lại vật này."
Dần dần, sau khi thấy rõ trong cuốn sổ này ghi cái gì, hơi thở của Kiều Cẩm cứng lại, giống như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ.
Nhan Phồn Hoa là một cô gái ngốc, ngốc đến mức khiến Kiều Cẩm không tìm được từ nào để hình dung. Anh không nghĩ tới, cô lại nghiêm túc như vậy, còn viết cả sổ ghi chú? Trong đây quả thật viết rất đầy đủ chi tiết, từ
những thứ Diêu Lam yêu thích, cho đến hôn lễ trong mơ, rồi cả tang lễ...
Nhưng Kiều Cẩm lại chỉ chú ý đến nét chữ trong cuốn sổ, người ta thường nói
nét chữ nết người. Chữ của cô rất đẹp, từng nét từng nét đều cứng cáp có lực, góc cạnh rõ ràng, vừa mạnh mẽ lại vừa không mất đi nét thanh tú;
vì sao cùng là một người lại có thể chênh lệch nhau nhiều đến vậy?
Anh cảm thấy người thực sự bỏ bùa phải là cô gái cổ mộ này mới đúng, xem
mấy thứ kia xong anh nhất thời mất luôn hứng thú ra ngoài. Cảm giác yên
tĩnh này, khiến cho người ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ ngồi ở nhà, không đi đâu, một mình, yên tĩnh, sẽ thú vị hơn.
Nghĩ nghĩ, Kiều Cẩm nhìn di động, những tin nhắn thúc giục anh đến nhanh đã chất đầy hộp thư.
Trong đó phần lớn đều là của mấy người bạn gái anh quen gần đây, anh không
thừa hơi sức đi ứng phó, lơ đãng trả lời, lấy cớ đau bụng để thoái thác
lời mời.
Không lâu sau, tin nhắn thúc giục anh vẫn bay tới như
trước, người gửi tin vẫn là những cô gái kia. Kiều Cẩm nhíu mày gạt bỏ
một tia hoang mang, dứt khoát gọi điện thoại qua, trong giọng nói còn cố gắng giả bộ ra vẻ yếu ớt. Cũng may đối phương cũng có chút quan tâm,
không yêu cầu anh nhất định phải đến, còn dặn dò anh phải nghỉ ngơi cho
tốt.
Nghỉ ngơi...
Có lẽ là anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, những ngày tháng sống bất cần đời thế này quả thực đã quá mệt mỏi.
Kiều Cẩm duỗi thẳng hai chân, ngửa đầu, yên lặng dựa người vào sofa, không
nhớ rõ mình đã lơ đãng bao lâu, đến khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện mẹ đã đi, cửa ngoài còn chưa đóng, có lẽ cho rằng chẳng mấy chốc anh
cũng sẽ ra cửa. Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, ánh đèn rực rỡ tô
điểm cho bóng đêm lộng lẫy.
Anh đứng dậy, một tay tựa vào cửa sổ sát đất, quan sát cảnh đêm.
Trong trí nhớ cũng từng có một cô nhóc cứ như vậy mà chui vào lòng anh, cùng
anh thưởng thức phong cảnh thế này, dường như còn nói đây là hạnh phúc
mà cô muốn. Mà lúc này đây, anh đã từng dẫn vô số cô gái về nhà, nhưng
không một ai nguyện ý yên tĩnh ở bên anh như thế. Nâng mắt, anh buồn
cười lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ làm rối loạn tâm tư, ánh mắt lơ đãng vừa chuyển, xuyên qua ánh sáng của ngọn đèn đường áp chặt vào bóng
người ở cửa ra vào....
Nhan Phồn Hoa? Đôi mắt Kiều Cẩm dần mở lớn, hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay
không, nhưng từ khi nào thì ảo giác của anh lại thiếu dinh dưỡng như
vậy, cư nhiên lại xuất hiện cô gái cổ mộ này. Cô nghiêng người dựa vào
cửa nhà anh, bộ dáng vẫn rụt rè như cũ, ló đầu ra nhìn, muốn bước vào,
lại không dám nhấc chân.
Anh xoay người, tầm mắt vừa vặn đánh giá bộ dạng rụt rè của cô. Rất nhanh, Kiều Cẩm liền phủ quyết ý tưởng vừa
rồi, ngược lại cảm thấy ngạc nhiên: "Cô tới đây làm gì?"
Nhan
Phồn Hoa có được