
hư khẳng định, không có ý để cô phản bác, nhưng Phồn Hoa vẫn cố sức lắc đầu, liều chết phủ nhận.
"Vì sao?"
Quả nhiên, từ đầu anh đã không để ý đến câu trả lời của cô, trái lại tiếp
tục đặt câu hỏi. Phồn Hoa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nên thừa dịp này để
nói rõ ra thì tốt hơn: "Anh...... Tôi, tối hôm qua tôi nghe nói anh đang theo đuổi Lam Lam."
"Cho nên sao? Cô lo mình sẽ yêu tôi?" Vẻ mặt căng thẳng của anh cũng dịu xuống, đáp án này cũng khá dễ nghe, cũng
coi như là cho anh mặt mũi, vì thế anh có thể tha thứ cho những hành
động lạ thường lúc trước của cô.
"Không, không phải, không phải." Phồn Hoa vội vàng lắc đầu, tâm sự giấu kín bị nói trúng dễ như thế,
nhưng cô vẫn cố chết che giấu, thậm chí còn định sẽ chôn chặt chút tình
cảm vừa rục rịch này xuống, "Chưa biết chừng sau này anh sẽ trở thành
bạn trai của Lam Lam, đương nhiên chúng ta phải tránh bị hiềm nghi. Ừm!
Tuy rằng tôi rất xấu, nhưng mà.... nói thế nào thì cũng là con gái, cho
dù Lam Lam không hiểu lầm, những người khác đồn đãi linh tinh thì cũng
không tốt."
Về chuyện anh theo đuổi Lam Lam, Kiều Cẩm không thừa
nhận cũng không phủ nhận, chỉ buồn cười nhìn bộ dáng nói năng lộn xộn
của cô gái cổ mộ, bộ dáng ngây ngô này, khiến anh muốn đùa dai trêu chọc cô: "Nhưng mà trừ cô ra, không ai có thể giúp tôi."
"Hả?" Giúp anh, giúp thế nào, cô có năng lực gì để giúp anh chứ.
"Hai cô không phải là bạn bè rất thân sao? Hẳn cô là người hiểu Diêu Lam nhất, chắc cô ấy cũng rất nghe lời cô đúng không...."
"Anh muốn tôi giúp anh theo đuổi cô ấy sao?" Chuyện này có phải là quá tàn
nhẫn rồi hay không, quả thực chẳng khác nào tự tay giúp anh may áo cưới
cho người khác.
"Không được sao?" Trong nháy mắt, bộ dáng của anh trở nên đặc biệt điềm đạm đáng yêu, biểu cảm này rõ là "Cô nhẫn tâm bỏ
rơi không để ý đến tôi như vậy sao?".
Không được đồng ý! Nhan
Phồn Hoa, ngàn vạn lần mày không được đồng ý! Đây là tự gây nghiệt, tự
chui đầu vào rọ! Sau này nhất định sẽ rất đau, thậm chí nỗi đau này còn
không thể nói ra với người khác. Bây giờ mày phải giải quyết dứt khoát,
mặc kệ là sau này anh ta có theo đuổi Lam Lam được hay không, tóm lại cứ giữ khoảng cách với anh ta là được rồi... Một giọng nói không ngừng hét vang trong đầu Phồn Hoa, ngoài mặt có vẻ như lý trí đang chiếm thế
thượng phong, nhưng kết quả lại....
" Được rồi, để tôi thử xem." Lời vừa thốt ra, hoàn toàn đi ngược lại với suy tính của cô.
Đương nhiên, đối với Kiều Cẩm mà nói việc theo đuổi Diêu Lam bất quá chỉ là
lời nói đùa, thậm chí anh còn đoán rằng Phồn Hoa cũng chỉ thuận miệng
nhận lời mà thôi.
Cuộc sống của anh vẫn trôi qua như cũ, tinh
thần vẫn suy sụp như trước, thỉnh thoảng cũng gặp dịp thì chơi với mấy
cô gái không nhớ nổi tên. Mỗi ngày đi sớm về muộn, ép đến chính mình
không còn chút sức nào mới bò về nhà. Căn nhà này đối với anh mà nói,
càng giống nhà trọ, hoặc là so với nhà trọ, càng khiến anh ghê tởm muốn
né tránh hơn.
Tỷ như hôm nay, anh vẫn ngủ đến chạng vạng mới rời
được khỏi giường, quét mắt nhìn người phụ nữ đang trang điểm trong
toilet, theo quán tính hỏi: "Mẹ, định ra ngoài à?"
"Ừ." Không nhắn nhủ, không dặn dò, bà chỉ nhàn nhạt trả lời.
Kiều Cẩm cau miệng, cho dù là chuyện đã tập mãi thành quen, đôi lúc vẫn sẽ
nổi lên chút gợn sóng. Trong ký ức của anh, mẹ thường xuyên đi đêm không về, lúc nhỏ còn để lại vài mẩu giấy tượng trưng, dặn dò anh ăn cơm cho
nóng, từ sau khi anh trưởng thành, trình tự này cũng được lược bỏ rồi.
Thỉnh thoảng, bà sẽ mang về một vài người đàn ông xa lạ, kêu anh gọi là
chú.
Anh thích giận chó đánh mèo, cho rằng sở dĩ cha mẹ anh ly
hôn, chính là vì mấy người "chú" này, cho nên phàm là người đàn ông mẹ
mang về nhà, bị anh bắt gặp, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt.
Hồi nhỏ, những trò đùa dai được anh xem như phương thức phản kháng không hề có ảnh hưởng nhiều, như thả sâu trên ghế sofa, bỏ muối vào cốc nước;
sau đó, anh bắt đầu tìm người đến trực tiếp bao vây đánh hội đồng... Cho tới bây giờ, anh đã không còn hứng thú với đống đàn ông này nữa, học
được cách nhắm mắt làm ngơ.
Suy nghĩ đang phiêu du bị tiếng
chuông di động trên sofa phòng khách kéo trở về, anh lại nhìn mẫu thân
đại nhân đang chăm chú ngắm nghía chính mình trong gương, hờ hững bước
tới bắt điện thoại.
"Kiều Cẩm!"
Anh còn chưa kịp lên tiếng trả lời, cô gái ở đầu kia điện thoại đã mở miệng gọi lớn. Kiều Cẩm nhíu mày, bất đắc dĩ giơ tay che tai mình lại, nhất nhanh đã nhận ra đó là
giọng của Diêu Lam, "Sao thế?"
"Anh thành thật khai báo, đến cùng là anh đã cho Phồn Hoa uống thuốc gì? Khiến cho cô ấy như bị trúng tà,
em đã cảnh báo anh không được động vào Phồn Hoa rồi mà!"
"Xì, nhìn anh giống người có hứng thú với cô ấy lắm sao?" Anh nhếch miệng, bộ dáng không cho là đúng.
"Vậy cô ấy đang làm gì? Em hỏi cô ấy có thích nghi với công việc không, cô
ấy trả lời Kiều Cẩm thật sự không tệ; em hỏi cô ấy có muốn đi ăn cơm
không, cô ấy trả lời làm người yêu của Kiều Cẩm nhất định sẽ rất hạnh
phúc; trời ơi, nói chuyện với cô ấy quả thật cả ba câu đều kh