địa chỉ nhà anh cũng không có gì kỳ quái, hẳn là đã hỏi Diêu Lam, bằng không hôm qua cô cũng không có cách nào đưa quyển sổ
tới; nhưng vấn đề là cô gái có cá tính ngoan ngoãn giống cô, hẳn sẽ
không ra khỏi cửa vào ban đêm mới đúng chứ, chẳng lẽ cô định tự mình đến để xác nhận xem anh đã nhận được quyển sổ kia chưa?
"Tôi,
tôi..... Tôi...." Cô há miệng thở dốc, đứng ở cửa không nói gì, cũng
không nhúc nhích, nói chuyện ấp a ấp úng, hai tay không ngừng vò áo
khoác, nhìn ra được cô đang rất khẩn trương. Một lát sau, Phồn Hoa dứt
khoác mím môi, lấy trong túi ra một hộp thuốc: "Cho anh này."
"Cái gì vậy?" Anh khó hiểu nhíu mày, tới gần cô, hai tay nhét trong túi
quần, cũng không có ý mời cô vào nhà, chỉ cúi mắt đánh giá vật trong tay cô.
"Không phải anh bị đau bụng sao? Thuốc này rất tốt, tôi
thường uống, tác dụng phụ cũng không lớn." Cuối cùng cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"....." Lần đầu tiên, Kiều Cẩm được nếm thử mùi vị á khẩu không biết nói gì trước mặt một cô gái.
Đáng lẽ anh phải thắc mắc rất nhiều chuyện, ví dụ như sao cô biết được? Lại
xuất phát từ nguyên nhân gì mà đi xa như thế chỉ để đưa thuốc cho anh?
Nhưng kết quả, trong đầu Kiều Cẩm lại trống rỗng, chỉ cảm thấy một dòng
nước ấm đang chảy qua tim, không ngừng quấy nhiễu, khiến anh trở nên rối loạn thất thường.
"Tôi nhận được tin nhắn của anh, hẳn là gửi
sai. Nhưng tôi nghe Lam Lam nói, mẹ anh thường xuyên vắng nhà, sợ là anh gặp chuyện không may, cho nên tới đây xem xem. Anh không sao thì tốt
rồi, nhớ phải uống thuốc nha, nếu không còn gì nữa thì tôi đi
trước....."
"Tôi tiễn cô." Khó khăn lắm anh mới tỉnh lại được,
nhưng lời nói thốt ra vẫn còn chút rối loạn. Kiều Cẩm tin chắc rằng đây
không phải là tình yêu nam nữ, chỉ do bị sự ôn nhu chăm sóc của cô đánh
trúng, đã từ lâu rồi anh không được cảm nhận mùi vị được người khác chăm sóc thế này, cho nên mới trở tay không kịp như thế.
"Không cần
không cần, tôi cũng thường đau bụng, biết rằng lúc đau bụng là khó chịu
nhất, ngồi không được đứng không xong, đến nhúc nhích cũng không muốn,
tự tôi về là được rồi." Khuôn mặt Phồn Hoa nở nụ cười nhẹ nhàng, mỗi lần nói ra lời cự tuyệt đều nói rất lưu loát. Cô vốn là lo lắng cho anh nên mới đến, đương nhiên là không muốn chuốc thêm phiền toái cho anh.
"Ừ, vậy cô cẩn thận một chút." Anh không giữ lại, hoặc giả có chút sợ hãi khi đối mặt với cô.
Trơ mắt nhìn cô tươi cười như hoa, xem như không có việc gì mà xoay người
rời đi, lúc này Kiều Cẩm mới phát hiện cửa thang máy luôn bị cô dùng vật gì đó để ngăn lại, thoạt nhìn tựa như cô cũng không định ở lâu, thật sự chỉ là đưa thuốc rồi rời đi. Mãi đến khi cánh cửa thang máy khép lại,
cô vẫn còn dặn dò anh nhớ uống thuốc.
Một chút càm ràm, một chút
thân thiết, Kiều Cẩm không thể phủ nhận, sự càm ràm và thân thiết này
chính là đòn trí mạng đối với đàn ông. Nó đủ để khiến cho một cô gái
không tính là xinh đẹp, trong phút chốc như được hào quang bao phủ.
Anh sững sờ đóng cửa lại, không gian tĩnh mịch xung quanh khiến anh hơi
phiền, thậm chí còn có chút chờ mong có thể nghe được giọng nói của cô ở đâu đó. Bất tri bất giác, Kiều Cẩm hoảng hốt đi đến cửa sổ, không bao
lâu bóng dáng của Nhan Phồn Hoa đã đập vào mắt anh. Tuy rằng đang ở lầu
8, nhưng hình ảnh dưới lầu vẫn phản chiếu vào mắt anh rất rõ ràng.
Cô không tới một mình? Có một chiếc xe đang đợi cô?
Người đàn ông trong xe ga lăng bước xuống, giúp cô mở cửa xe, dường như hai
người còn nói gì đó với nhau. Khuôn mặt đó, Kiều Cẩm không nhìn rõ;
nhưng bóng dáng kia anh vẫn còn nhớ. Chính là người đàn ông cô gặp trong lần đi đến công ty phỏng vấn, cô cầm chặt tay người ta không chịu
buông.
Đèn đuôi xe vừa sáng, Kiều Cẩm giống như bị mê hoặc, theo
phản xạ lấy điện thoại di động ra, bấm số của cô, cái số mà từ lúc anh
lưu tới giờ chưa bao giờ gọi điện đến. Cuộc gọi vừa được kết nối, Phồn
Hoa chưa kịp mở miệng, anh đã giành trước ra lệnh: "Tôi không thoải mái, đi lên đây giúp tôi."
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt của anh vẫn luôn trói chặt một màn dưới lầu.
Kiều Cẩm không nói dối, anh thật sự thấy không thoải mái, nghĩ đến việc cô
mang theo khuôn mặt tươi cười lúc nãy ngồi trên xe người đàn ông khác,
dạ dày thật sự bắt đầu đau âm ẩm.
Không thoải mái? Vừa rồi nhìn
anh còn rất tốt mà. Thậm chí Phồn Hoa còn bắt đầu hoài nghi, tin nhắn
gửi sai kia, chỉ là do anh không muốn ra ngoài nên tìm đại một cái cớ mà thôi, chắc cũng chỉ có mình cô ngốc nghếch đi tin.
"Sao thế?" Giang Nam ở bên cạnh thấy cô cầm di động ngẩn người, cũng không vội lái xe, nhẹ giọng dò hỏi.
"... ..." Cô quay đầu, mờ mịt mở to mắt, tuy rằng vẫn thấy hoài nghi, nhưng
trong tiềm thức đã ra quyết định: "Anh về trước đi, hình như anh tôi
thấy không khỏe, tôi lên đó xem anh ấy thế nào."
Anh, không sai, đối mặt với Giang Nam, Phồn Hoa chỉ có thể nói dối rằng Kiều Cẩm là anh họ của cô.
Hai ngày trước, cô mới chính thức gặp mặt Giang Nam, lúc đó cô đeo kính sát tròng, có thể nhìn rõ diện mạo của anh. Khí chất của anh không khác mấy trong tưởng tượng của