pacman, rainbows, and roller s
Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

ghĩ nhiều đến vậy, thậm chí có thể nói không chút do dự.

Cô chỉ biết mình từng vì anh mà trả giá nhiều như vậy, giao cho anh tất cả những thứ tốt nhất của mình, Kiều Cẩm sẽ không phụ bạc cô. Ba năm nay,

cô vẫn luôn tự lực phấn đấu, để chứng minh rằng, trước mặt hiện thực,

ngay cả tình yêu cũng trở nên nhỏ bé, thậm chí không chịu nổi một đòn,

nhưng chưa hẳn là chỉ có mỗi lý do đó mới dẫn đến chia ly. Cô nói sẽ chờ anh ba năm, cho nên cô lẳng lặng chờ đợi, không nghĩ đến cứ điều gì,

nếu quá hạn, vậy thì.... Nên đến phiên cô đi tìm anh rồi.

"Sự tự tin của cậu rốt cuộc là từ đâu mà ra chứ, có phải đời trước cậu mắc nợ anh ta hay không?"

"Không biết, có lẽ thật đúng là duyên phận."

Câu nói nhẹ hững này, khiến cho Diêu Lam trợn trắng mắt: "Thôi đi, duyên

phận cái gì chứ, đừng có nhắc lại với tớ cái chuyện đánh cuộc ở đường Tư Nam đó nữa. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đường Tư Nam là đường một chiều! Có xe đi về phía cậu mới là kỳ quái!"

Thấy bộ dáng kích

động của cô, Phồn Hoa không khỏi cười to. Quả thật, mấy năm nay cô còn

biết thêm một chuyện, thì ra đường Tư Nam là đường một chiều.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ ôm một gói to bước vào. Rất lớn, cũng rất mỏng, nhìn giống như một bức tranh.

Yên tĩnh một lát, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thân là nhân vật chính, Diêu Lam tò mò lên tiếng: "Không thể nào, có người tặng quà

sao?"

"Làm ơn cho hỏi, có phải ở đây là một cô gái tên là Nhan Phồn Hoa không ạ?"

"Hả?" Bị điểm trúng tên, Phồn Hoa vốn tưởng rằng không liên quan tới mình cảm thấy hoang mang.

"Có người nhờ tôi gửi vật này cho cô."

Dưới ánh mắt phát sáng đầy tò mò của một đống người, Phồn Hoa giơ tay nhận

gói vật phẩm thần bí, xoay qua trở lại quan sát khắp một lượt, mới xé

mở.

Đến khi nhìn rõ vật bên trong, Phồn Hoa sửng sốt, biểu cảm

trên mặt rất phức tạp. Kinh ngạc, khiếp sợ, rung động... Cuối cùng, cô

chỉ có thể giơ tay che miệng, sợ sẽ khóc ra tiếng.

Đây không phải một bức tranh, mà được ghép từ rất nhiều tấm hình, rất lớn. Mỗi một tấm hình đều là một bảng tên đường, chữ trắng nền xanh, những bảng tên

đường vô cùng bình thường. Khiến Phồn Hoa xúc động chính là tên những

con đường này, đường Tư Nam, đường Điềm Ái, đường Hạnh Phúc, đường Cẩm

Tú, đường Mẫu Đơn, đường Ngọc Lan... Đây là những con đường trong ký ức

của cô và Kiều Cẩm.

Anh từng nói, không biết bọn họ có thể có được phồn hoa rực rỡ hay không?

Anh còn nói, đi từ đây đến đầu đường, nếu không có xe đi về phía chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không thể tách rời.

Trong khi nước mắt xuyên qua kẽ tay, tiếng chuông báo tin nhắn của di động vang lên, Phồn Hoa thất thần ấn phím đọc.

Mặc dù không nhìn vào dãy số người gửi, nhưng hàng chữ kia vẫn mạnh mẽ đục

khoét lớp ngụy trang kiên cường suốt ba năm nay của cô....

“Anh có tiền rồi, em trở về đi.”

Là Kiều Cẩm, anh đã trở lại. Một lời nói đáng giá ngàn vàng, đúng hẹn mà về.

Phồn Hoa nín khóc mà cười, ba năm chờ đợi không hề vô ích, năm đó cô đã đánh cược, một ăn cả hai ngã về không, may mắn thắng được cái kết của truyện cổ tích, may mắn mình không tin lầm người, không bị thất hứa.

Càng may mắn là.... Thì ra cho dù hiện thực có tàn khốc, nhiều chuyện bất

đắc dĩ xảy ra như vậy, tình yêu của bọn họ vẫn có thể phồn hoa rực rỡ

như xưa.

[HOÀN'>