Phồn Hoa Rực Rỡ

Phồn Hoa Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

mắt kính, không thấy rõ bộ dáng của người đàn ông trước mắt, theo thói quen muốn đến gần để nhìn kĩ, hoàn toàn không ngờ tới động tác này đột ngột

đến mức nào.

Đối phương hiển nhiên là bị động tác bất chợt xông

tới của cô hù dọa, theo trực giác lui về phía sau một bước, thấy cô híp

cặp mắt to trong veo như nước, mới đoán được có lẽ cô bị cận thị, không

nhịn được cười nhẹ một tiếng, cũng không quá để ý, nhẹ nhàng nói một

câu: “Đi theo tôi.”

Cả quá trình phỏng vấn thuận lợi ngoài ý muốn của Phồn Hoa, đối phương chẳng những không so đo chuyện cô không hề có

kinh nghiệm, lúc ra về còn khách khí tiễn cô ra đến tận cửa, lễ phép cầm tay cô: “Ngày mai nhớ tới làm đúng giờ, sau này sẽ thành đồng nghiệp,

cô gọi tôi là Giang Nam được rồi.”

Cái người tên là Giang Nam này, lòng bàn tay thật ấm, Phồn Hoa bất giác thả lỏng, cười lên.

Cho dù là từ đầu đến cuối không hề thấy rõ diện mạo của đối phương, nhưng

giọng nói chân thành thân thiện kia, khiến cho Phồn Hoa dễ dàng nhận

định đối phương là người rất dễ gần, ấn tượng đối với công ty cũng tăng

lên.

Rốt cuộc cũng nhận được công việc đầu tiên trong đời, cả

người Phồn Hoa chìm đắm trong sự vui sướng, bộ dáng như thể không để tâm đến chuyện xung quanh. Không chỉ thất thần cười khúc khích, nắm chặt

bàn tay của người đàn ông trước mặt, ngay cả tiếng còi xe vang dài phía

sau lưng, cũng không thể thành công hấp dẫn được lực chú ý của cô.

Ngược lại người đàn ông tên Giang Nam kia, khẽ nghiêng đầu qua, tầm mắt xẹt

qua vai Phồn Hoa, nhìn về chiếc xe đang không ngừng bấm còi bên cạnh,

”Hình như bạn của cô đang đợi cô.”

“Bạn?” Cô giống như con vẹt, đờ đẫn lặp lại câu nói của anh ta.

Một lát sau, mới đột ngột nhớ đến cuộc hẹn với Kiều Cẩm, lập tức lúng túng

rút tay về, áy náy cười ngây ngô: “Vậy tôi về trước, ngày mai gặp lại,

làm phiền anh rồi.”

Diêu Lam thường xuyên nhắc tới người bạn thân từ nhỏ Nhan Phồn Hoa của mình

trước mặt Kiều Cẩm, mỗi lần miêu tả hình dáng của cô ấy đều thêm vào một câu "Kỳ thực Phồn Hoa rất xinh đẹp, chỉ là không biết cách trang điểm,

không biết cách giao tiếp, bằng không dựa vào tính cách của cô ấy, nhất

định còn có nhiều bạn hơn em."

Những lời này, khiến cho Kiều Cẩm

ngồi trong xe nheo mắt, nhanh chóng dò xét cảnh đang diễn ra trước cửa

tòa nhà kia, ngón tay xanh xao gõ vài cái lên vô lăng.

Có thật sự xinh đẹp hay không, anh không thể kết luận, nhưng việc không biết cách

giao tiếp, Kiều Cẩm có thể phủ quyết hoàn toàn rồi. Một cô gái không

biết cách giao tiếp sẽ nắm chặt tay người đàn ông ở trên đường không

chịu bỏ ra? Cho dù người đàn ông kia quả thật là có vài phần nhan sắc,

cô ta cũng không nhất thiết phải để lộ bản chất háo sắc này ra chứ!

Cuối cùng thậm chí còn phải nhờ người đàn ông kia nhắc nhở, cô mới chú ý tới sự xuất hiện của anh, đối đãi thế này có phải chênh lệch quá nhiều rồi

không?

Kiều Cẩm hừ lạnh một tiếng, nhìn cô chậm rãi bước từng

bước một về phía mình, chỉ một đoạn đường ngắn ngủn, thế nhưng cô lại

khoa trương đến mức có thể va vào ba người đi đường. Thật vất vả mới đến được xe anh, cô cười cười, khom người gõ tay lên cửa sổ bên cạnh tay

lái.

Anh khó hiểu nhíu mày, cô gái cổ mộ này sẽ không ngốc đến nỗi ngay cả cửa xe cũng không biết mở đấy chứ?

Chờ Kiều Cẩm hạ kính xe xuống xong, chỉ thấy Phồn Hoa chui đầu vào, tay nắm chiếc áo khoác của anh, "Trả cho anh này, ngại quá, còn phiền anh phải

đến đây một chuyến."

"Có ý gì?" Anh hạ tầm mắt, nhìn vào cái áo khoác, lại chậm chạp không giơ tay nhận lấy.

"Hả?" Mặt Phồn Hoa đờ đẫn, không phải anh đến đây để lấy áo khoác sao?

"Lên xe." Kiều Cẩm muốn dùng giọng nói lạnh nhạt để tô điểm cho cơn giận của mình, đáng tiếc, hiệu quả không lớn.

"À, không cần không cần, tôi có thể tự mình về nhà, từ đây đi tàu điện về

nhà rất tiện...." Cô xua tay, cuống quýt từ chối, tuy rằng đôi mắt đang

mỉm cười, nhưng ý muốn né tránh anh lại hết sức rõ ràng.

"Nhanh lên." Ai có hứng thú muốn biết giao thông ở đây thuận tiện đến mức nào.

Chỉ là một tiếng gầm nhẹ, lại khiến cho Phồn Hoa run lên, bộ dáng sợ hãi,

khiến cho sắc mặt đang căng chặt của anh bất giác buông lỏng, thậm chí

còn trách cứ bản thân có phải đã quá hung dữ rồi không? Nhưng khi thấy

cô nhanh chóng bước vào trong xe, anh liền ý thức được đối với Phồn Hoa

thì nên như vậy, càng khách khí thì cô càng ỷ sủng mà kiêu.

Lặng

lẽ nhìn cô thắt dây an toàn, còn khẩn trương giơ tay nắm lấy mui xe,

ngồi xe của anh nguy hiểm đến thế sao? Có cần bày ra biểu cảm thấy chết

không sờn như vậy không? Anh nâng đuôi mày, không vội lái xe, mà hứng

thú nghiêng người, muốn làm dịu bầu không khí lại, "Ừm, đôi mắt của cô

rất đẹp, sau này đừng đeo kính nữa."

"Thật không?" Được khích lệ

thì nên có biểu cảm gì, Phồn Hoa cũng không rõ lắm, trong trí nhớ của

cô, ngoại trừ ba mình, Kiều Cẩm là người đầu tiên khen cô xinh đẹp nữ

tính, cho dù lời khen đó chỉ nói đến một bộ phận trên mặt.

"Cô đang trốn tôi?" Tính nhẫn nại của anh đã biến mất hoàn toàn, việc cô tránh né mình hoàn toàn không phải do tính cách.

Anh nói n


Snack's 1967