Teya Salat
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326521

Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.

y ra

lỗi lầm khiến Vương Tranh khắc cốt ghi xương thì tự hắn cũng sẽ thấy

không thể tha thứ chính mình được, dù là có thật lòng muốn cứu vãn mối

quan hệ với Vương Tranh thế nào, hoàn cảnh của hắn hẳn nhiên là như vậy

rồi. Cũng không thể trách được, ai bảo tự làm tự chịu, ai bảo khiến

người đó phải quỵ lụy vì tình tới mức chết đi sống lại đến nỗi mắc bệnh

tim.

Vì vậy, Lý Thiên Dương mới từ chối tìm hiểu Vương Tranh đã

trải qua những gì. Có lẽ hắn biết chuyện Vương Tranh đã rất đau khổ lúc

bị vứt bỏ, có lẽ hắn thật lòng hối hận và muốn bù đắp mọi chuyện. Nhưng

tất cả ý nghĩ của hắn đều chỉ là giả thuyết được dựng trên nền tảng rằng Vương Tranh vẫn còn yêu hắn. Vương Tranh bởi vì yêu hắn mà tổn thương,

nên có thể tìm người để chữa lành cho mình.

Điều mà Từ Văn Diệu muốn làm chính là chọc vỡ những bong bóng ảo tưởng của Lý Thiên Dương.

Một khi Lý Thiên Dương hiểu, tổn thương và sỉ nhục không thể nào bù đắp

được, thì hắn liền mất đi tư cách trước kia đáng lẽ ra hắn có.

Xem ra mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.

Nhưng không thể cười trước mặt tên đàn ông này được! Từ Văn Diệu nói với bản

thân. Tuy tâm trạng bây giờ phấn khích như lúc nhận được phần thưởng vì

đã hạ đo ván được lũ bạn học ngày bé. Song, bản chất ở hai trò không

khác biệt. Trong bản năng của đàn ông, luôn tồn tại cái gọi là hiếu

thắng, sẽ vô cùng thích thú nhìn đối thủ bị thảm bại, rồi tận tình thụ

hưởng những chiến lợi phẩm sau đó. Và điều khiến Từ Văn Diệu thích thú

hơn cả chính là hưởng thụ quá trình chiến thắng đó.

Lần này, mọi chuyện càng tuyệt vời hơn khi phần thưởng sau cùng là Vương Tranh.

Từ Văn Diệu nhìn về phía phòng giải phẫu, nhờ Lý Thiên Dương mà bây giờ

anh đã không còn thấy hoang mang hay bất an như trước nữa. Cả người dâng trào nhiệt huyết, lớp băng tuyết luôn phủ đầy người được khai phá, như

có một lò lửa đã được nhóm lên, nung nấu huyết quản trong anh. Anh nheo

mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt, tin chắc rằng lần này

nhất định sẽ giành được Vương Tranh về mình.

Khi hoàn tất, phải

mang người ấy tới chỗ sát cạnh anh, để mọi lúc đều có thể nhìn thấy, và

không bao giờ bị bất kỳ cánh cửa hay sinh tử ngăn cách nữa.

Nguyên do vì sao lại khao khát làm như vậy đã không còn quan trọng nữa. Vì dù

có lý luận hay biện minh cỡ nào cũng không giải thích rõ ràng tâm tình

của anh khi này. Từ mười bốn tuổi trở về sau, anh đã không có mong muốn

cháy bỏng nào, cũng không thấy hạnh phúc hay đau khổ tột cùng nữa. Đáng

lý vào độ thiếu thời, ai ai cũng sẽ vì một người nào đó mà tim đập chân

run, những khi nhớ nhung tới sẽ có phản ứng sinh lý rồi trốn trong chăn

tự an ủi bản thân nhằm giảm bớt khoái cảm chực trào thiêu đốt. Nhưng lạ

là, sau khi dự tang lễ của người thầy trẻ đó xong, Từ Văn Diệu không còn chút ham muốn nào nữa.

Ban đầu, anh cũng đã từng điên cuồng

muốn chạm vào cơ thể người khác. Vốn dĩ anh là người đẹp trai từ bé, trổ mã cũng sớm hơn bạn bè đồng lứa, mỗi khi tươi cười hay ngượng ngùng đều hấp dẫn ánh mắt người khác, đến khi trưởng thành hơn một chút, thân thể càng cường tráng, mức độ được yêu thích cũng tăng vùn vụt.

Trong giai đoạn bốc đồng nhất ở Mỹ, anh từng tham gia vào những cuộc làm tình tập thể, dưới trợ giúp của thuốc kích thích để đạt tới cao trào, nhưng

cũng không tìm được cảm giác rung động hay những khao khát đã mất.

Anh chẳng qua chỉ là một cái cây đã chết từ rất lâu, trong khi bề ngoài vẫn đẹp đẽ, xanh mơn mởn.

Đã rất nhiều lần nghĩ rằng bản thân sẽ cứ như thế tới lúc chết đi, cũng đã chuẩn bị cho sự cô độc suốt đời. Khi Vu Huyên còn sống, anh từng nói

với cô, sống chẳng qua là tiếp tục đi đứng hít thở mà thôi, không có

chuyện làm được hay không.

Từ lúc anh hiểu chuyện tới nay, ông

và cha anh đều trải qua vô số chuyện chết chóc thảm khốc. Trong thời kỳ

chiến loạn, ông nội anh từng nhìn đầu của em gái mình bị giặc treo lên

tường thị chúng, rồi lau nước mắt mà tiếp tục nhiệm vụ gánh trên vai.

Một người chú ruột của anh cũng đã hy sinh khi đuổi theo giặc lên núi,

sau đó ôm tên thủ lĩnh cùng nhảy xuống vực. Những người đàn ông nhà họ

Từ không một ai là kẻ yếu đuối, lâm trận rút lui.

Vì vậy, Từ Văn Diệu cũng không được phép cúi đầu.

Anh, đơn giản là tiếp tục tồn tại, không còn gì thú vị, nhưng vẫn phải ra sức hoàn thành.

Khi ấy, anh không nghĩ rằng có ngày gặp được Vương Tranh.

Ngay từ đầu vốn dĩ cũng không có cảm giác gì đặc biệt, sau đó thì chẳng rõ

là tự bao giờ, hẳn bắt đầu từ nụ hôn sau khi uống rượu hôm ba mươi Tết.

Cũng chỉ là những rung cảm mơ hồ, nhưng khi nụ hôn sâu thêm lại trở

thành một xác minh vững chắc, như thể tìm được một chốn ấm áp bất tận

vậy. Anh đã thấy mình hôn cậu đến quên hết mọi sự. Phút ban đầu là do

bản thân thôi thúc, khắc sau đã hóa thành niềm lưu luyến chẳng đặng xa

rời. Anh thấy mình như trở lại những ngày còn bé, ngồi trong chậu nước

ấm, để bà vú cẩn thận và chậm rãi rửa sạch tứ chi mập mạp, ngắn tũn của

mình.

Sau đó, anh lại thử thêm hai lần nữa, lần nào cũng đều khiến anh thấy mình được gột sạch.

Trong tay anh là cơ