thể mềm mại hấp dẫn đầy mê hoặc của một người đàn ông trẻ tuổi. Môi đối phương dính chặt vào môi anh, khoang miệng thoang thoảng
mùi rượu thơm khó cưỡng, hơi thở ấm áp trực tiếp phả ra trêu ghẹo nơi
cổ, chỉ cần sát gần thêm một chút là ngửi thấy mùi hương thanh khiết mát lành, mùi thanh xuân hòa với mùi cơ thể. Những yếu tố đó, trong dĩ vãng dễ dàng khiến anh rung động, và đương nhiên là hạ thân anh đã có phản
ứng. Nhưng vượt lên trên những dục vọng bản năng, những khao khát trần
tục, anh lại thấy một cánh cửa rỉ sét lâu ngày được mở ra, để cho ánh
sáng và không khí tràn vào bên trong căn phòng tối đen, khiến anh càng
mong muốn người nọ lấp đầy trái tim trống rỗng của mình hơn.
Tình yêu là gì? Liệu đó có phải là yêu không? Và sẽ duy trì được bao lâu? Từ Văn Diệu không muốn bàn tới nữa. Anh chỉ thấy vào chính giây phút đó
được trở về ngày còn bé. Lúc ấy là cuối tuần, các bạn trong nhà trẻ đều
được cha mẹ đón về nhà, và theo lẽ thường anh cũng đã được người giúp
việc đón, nhưng anh đã đợi mãi, đợi mãi, đến khi trời tối mịt, cũng
không thấy ai tới rước mình.
Mãi cho tới khi anh ngủ thiếp đi
sau cơn khóc lả người thì lại bị ai đó lay tỉnh, là thư ký riêng của cha mình. Bình thường, cha anh lúc nào cũng quy tắc, nghiêm cẩn, đối với
chuyện giáo dục con cái lại càng hà khắc hơn. Anh chỉ được gặp người thư ký đó thoáng qua một vài lần, nhưng lần này anh ta lại tới đưa anh về
nhà. Khi đó, anh vừa đói vừa mệt, song không quên hỏi người giúp việc
đâu rồi, thư ký mặt mày khó xử, sau nửa buổi mới ngập ngừng đáp, bà ấy
về nhà rồi.
Sau đó nữa thì anh mới hay, ngày hôm đó người giúp
việc vốn dĩ nấu canh thịt bò cà chua cho anh, nhưng bà đột ngột bị xuất
huyết não, té ở cửa ra vào, thái dương đập xuống bậc thềm bằng đá.
Vốn cứ ngỡ rằng đã quên chuyện không vui ngày bé, nhưng trong lúc chờ Vương Tranh phẫu thuật lại bất chợt nhớ tới. Không ai biết một đứa trẻ vừa
đói vừa mệt, ngồi chờ người tới đón giữa bốn bề hoàng hôn lặng lẽ là cảm giác gì. Bản thân anh cũng cố tình lãng quên, nhưng kỳ thực chỉ là thân thể vẫn còn lưu trữ hồi ức đó, để đến mấy mươi năm về sau trả lại cho
anh một cách rõ ràng.
Đó là cảm giác vừa cô độc vừa hoảng sợ đến cực độ khi bị vứt bỏ một mình cô đơn ở một nơi nào đó.
Từ Văn Diệu siết chặt tay, cơ hồ là trợn trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng mổ vẫn đóng chặt. Giờ phút này lại nghĩ tới kết quả xấu nhất, nếu như
điều đó thật sự xảy ra, anh không biết mình sẽ làm ra điều gì nữa.
Nói không chừng sẽ giết cái lão giáo sư tài ba được ca tụng ngất trời đó cũng nên.
Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng mổ lại được mở ra.
Từ Văn Diệu bất giác bước thụt về sau, còn Lý Thiên Dương lại mau mắn tiến lên phía trước.
Bấy giờ, trên hành lang lại bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Từ Văn
Diệu quay đầu nhìn, một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới, vừa thấy Lý
Thiên Dương liền nhẹ nhõm thở hắt ra, đoạn nhác thấy cửa phòng mổ lại
ngẩn người, ngập ngừng nói với Lý Thiên Dương: “Thiên Dương, em đến rồi
đây… Vương Tranh không sao chứ? Bây giờ cậu ta thế nào rồi?”
Một lời vừa thốt ra vừa hay khiến người ta tỉnh ngộ. Từ Văn Diệu như có đại họa đổ lên đầu đến nơi, dán mắt nhìn ông bác sĩ ngoại khoa uy quyền vẫn còn đeo khẩu trang, nhìn sang thấy ông ấy tách khỏi đám đông, tháo khẩu trang xuống, dáng vẻ tươi cười, lên giọng thông báo: “Xin yên tâm, ca
mổ rất thành công!”
Từ Văn Diệu an tâm thở phào, bên tai lại lầm rầm mấy lời khen ngợi giáo sư Cù, nào là vết mổ thực gọn gàng dứt
khoát, nhìn thôi cũng biết kỹ thuật lão luyện cỡ nào. Anh chẳng quan tâm tới những lời sáo rỗng ấy, im lặng chen vào giữa dòng người, đẩy tất cả ra, dịu dàng nắm lấy tay Vương Tranh.
Lúc này, anh mới có thời
gian và sức lực để ngắm Vương Tranh vẫn còn đang hôn mê, tuy mặt mày
trắng bệch, nhưng ngủ rất yên bình. Gần mười tiếng sau đó, Vương Tranh mới tỉnh lại.
Cậu chỉ tỉnh chưa tới nửa tiếng lại tiếp tục ngủ mê mệt. Đến hơn tám giờ sau, mới lần thứ hai mở mắt.
Lồng chụp oxy đã được tháo bỏ, những chỉ số cơ thể đều ổn, nay vẫn còn một
vài ống dẫn cắm trên tay nhưng Vương Tranh đã có thể mỉm cười chào Từ
Văn Diệu, giọng nói còn rất yếu, chỉ có thể nói rất chậm, nhưng đã biểu
đạt được hết ý hết lời.
Giáo sư Cù có ghé tới một lần, dùng nét
mặt hết sức nghiêm túc khi tuyên bố tin dữ mà thông báo người bệnh đã
khôi phục tốt, nếu tình hình tiếp tục chuyển biến tốt như thế thì ngày
mai bệnh nhân có thể ăn thức ăn lỏng.
Từ Văn Diệu rối rít cảm ơn
giáo sư Cù đã tận tình, còn ông lại chỉ trơ ra nghe cho hết, như thể
quanh người có một lớp tường vô hình bảo vệ, ngăn mọi người ở ngoài.
Nhưng khi chạm tới ánh mắt biết ơn của Vương Tranh, thì ông lại làm một
chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người là cúi đầu xuống, dùng giọng
nói hết sức vô cảm mà đáp: “Không cần, như vậy là quá nhiều rồi.”
Vương Tranh và Từ Văn Diệu trong chốc lát không hiểu ông muốn nói gì, ngẩn ra nhìn ông, giáo sư Cù hiếm khi hảo tâm bổ sung thêm: “Thương tổn ghê
gớm, trái tim cậu.”
Bác sĩ hỗ trợ bên cạnh giáo sư Cù bèn lên
tiếng giải