o
tôi.”
“Mẹ kiếp…”
“Đừng kích động thế chứ!” Từ Văn Diệu
nhìn đồng hồ. “Tôi đã cho người giả dạng anh, nhắn tin cho người yêu cũ
của anh biết. Tên Vu Thư Triệt phải không? Đúng là một người đàn ông
đẹp. Nội dung của tin nhắn đại ý là vì Vương Tranh bị bệnh nên anh mới
không đành lòng rời bỏ cậu ấy, thật ra người anh yêu vẫn là Vu Thư
Triệt. Chắc bây giờ anh ta đang cảm động lắm đấy. Tôi luôn nắm bắt được
tâm lý người khác, dùng từ cũng vô cùng chuẩn xác. Tóm lại, cái người họ Vu đó sẽ chạy tới bệnh viện sớm thôi. Tôi nghĩ là anh nên chuẩn bị tinh thần ứng phó đi.”
“Mày là thằng khốn!” Lý Thiên Dương nổi điên lên, tung quyền, giáng một đòn vào mặt Từ Văn Diệu.
Thình lình, Từ Văn Diệu bị trúng một đấm của Lý Thiên Dương. Trước khi hắn
định tiến thêm một bước là bồi thêm một cú vào bụng anh, thì anh đã
tránh đi, lùi về sau mấy bước, xoa xoa cái cằm bị trúng đòn mà nói: “Anh Lý, Vương Tranh vẫn còn đang phẫu thuật trong kia, anh nghĩ bây giờ
thích hợp để đánh nhau?”
Lý Thiên Dương ngây ra, bỏ tay xuống, nhưng chưa tới hai giây lại tức giận tung quyền ra đánh tới.
Đời này hắn chưa khi nào bị nhục mạ như thế cả.
Từ Văn Diệu nghiêng đầu né một quyền của Lý Thiên Dương, nhanh nhẹn trở
tay khóa tay hắn ở sau lưng, nghiến răng nói: “Anh tưởng tôi không dám
đánh anh? Lý Thiên Dương, tôi muốn dạy dỗ anh một trận lâu rồi. Bất quá, tôi vẫn nên cảm ơn anh, nếu chẳng phải vì anh có mắt không tròng thì
sao tới lượt tôi có được Vương Tranh.”
Lý Thiên Dương đỏ ngầu
mắt, gầm lên một tiếng, giãy ra khỏi tay Từ Văn Diệu, cúi người thui cùi chỏ vào bụng anh. Từ Văn Diệu không ngờ hắn sẽ phản kháng, nên bị trúng một chiêu, mất đà ngã xuống đất. Lý Thiên Dương xông lên, cưỡi lên
người anh, vo nắm đấm lại, tính đấm vào mặt anh. Từ Văn Diệu há lại để
yên, tay kia nhanh nhẹn tọng vào ngực hắn một cú.
Từ bé, Từ Văn
Diệu đã luyện qua võ thuật cận chiến, người thường vốn không phải đối
thủ của anh. Lý Thiên Dương lại rất lâu không nói chuyện bằng tay bằng
chân. Lần này dễ dàng bị anh đánh cho mặt mày tối sầm, hít thở không
thông.
Từ Văn Diệu đứng dậy, nắm lấy cổ áo kéo Lý Thiên Dương
lên, dùng giọng điệu hết sức hòa nhã mà nói: “Ngực đau lắm à? Chỉ bao
nhiêu đó đã chịu không nổi? Vậy anh có biết Vương Tranh tim phải đau đớn thế nào không? Cậu ấy chưa tới ba mươi tuổi mà đã mắc bệnh tim? Lại còn không phải là bẩm sinh, anh chưa từng suy nghĩ là nguyên nhân vì đâu?”
Thời gian đột ngột như ngừng lại, Lý Thiên Dương cứng đờ cả người, mặt mày
thì trắng bệch, một phần vì bị trúng đòn đau, một phần là tìm không ra
từ ngữ để biểu đạt tâm trạng lúc này.
Nỗi nhớ nhung dành cho
Vương Tranh được vùi chôn quá lâu, như bức danh họa cổ xưa xinh đẹp đầy
màu sắc được giấu ở tận dưới đáy của một huyệt động, nay lại thốt nhiên
huyệt động bị người mở ra, mặt trời và không khí ngồn ngột rọi vào, Lý
Thiên Dương mới phát hiện, té ra màu sắc ban sơ kia rất nhanh chóng tan
rã, hóa thành tầng tầng bụi đất.
Không phải là hắn không nghĩ
tới chuyện bệnh của Vương Tranh có liên quan tới hắn, mà là hắn không
dám nghĩ. Hắn sợ một khi xác định rồi thì sự thật ấy quá nặng nề. Hắn
bây giờ chỉ tin chắc mình vẫn còn yêu Vương Tranh, nhưng tình yêu chỉ
đơn lẻ xây trên những yếu tố kích thích đang tỏa tiết ra, hiển nhiên
không thể thừa nhận lòng hổ thẹn áy náy, thống khổ, hối hận kèm với
những lo lắng bất an trầm trọng này được.
Lần đầu tiên, Lý Thiên Dương mới dám nhìn thẳng vào vấn đề: hắn và Vương Tranh có tái hợp được không, trong lòng còn có nhau chăng, tình cảm duy trì mãi mãi được chứ… đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Giữa hai người rõ ràng có một rãnh biển không đáy ngăn cách. Bàn chuyện tình yêu, viễn cảnh tương lai của
cả hai, về khung cảnh tươi đẹp của cuộc sống ẩm thực nam nữ, nhưng hiển
nhiên, tất cả đều không đủ để tạo thành cây cầu bắc qua vực sâu.
Từ Văn Diệu dường như dùng ánh mắt tận hưởng mà đặt tất cả đau khổ của hắn vào đáy mắt, rồi bỏ bàn tay nắm cổ áo hắn ra, lùi lại sau mấy bước,
phủi tay, giọng nói hiền lành vô hại: “Anh Lý, nếu tôi và anh còn muốn
đứng ngoài này chờ Vương Tranh phẫu thuật xong, tôi nghĩ chúng ta nên
kiềm chế bản thân một chút. Anh thấy sao?”
“Từ Văn Diệu, mày có
gan thì chờ đó!” Lý Thiên Dương hằn học nhổ một bãi nước bọt, thở hổn
hển, cởi bỏ nút áo sơ-mi, mặt mày xanh mét, đi tập tễnh tới ngồi xuống ở chiếc ghế cách Từ Văn Diệu thật xa, cúi người, khuỷu tay duỗi ra đặt
trên đầu gối, ôm lấy đầu im lặng không lên tiếng, thân hình cao lớn của
hắn lúc này nhìn sang chỉ thấy được vẻ yếu đuối mong manh.
Từ
Văn Diệu thì thư thái hơn rất nhiều, anh chỉ lấy khăn tay ra, chặm nhẹ
lên chỗ cằm và khóe môi vừa bị đánh. Khi nãy, Lý Thiên Dương ra tay
không chút nương tay, nên giờ chạm vào thôi cũng thấy thật đau.
Nhưng anh tin chắc rằng Lý Thiên Dương lại càng đau hơn anh nữa, đánh rắn
phải đánh dập đầu. Quyền cước của anh hôm nay, điểm rơi đều là các bộ
phận Lý Thiên Dương sơ hở.
Lý Thiên Dương, hay những gã đàn ông
từng thay lòng rồi hối hận khác đều giống nhau. Một khi hắn đã gâ
