ầm chậm ép sát vào Từ
Văn Diệu, để cho anh ôm lấy mình từ phía sau, rồi nhẹ nhàng ma sát, quay đầu nhìn anh bằng cặp mắt ngấn nước. Trong phòng tắm hơi nước mù mịt
lượn lờ, khuôn mặt xinh đẹp của Vương Tranh đỏ bừng, hơn nữa còn bày ra
tư thế gọi mời, khiến Từ Văn Diệu cảm thấy đầu mình choáng váng, rồi
cũng không thèm quan tâm đến việc gì nữa. Anh đưa tay ra, một tay ghì
lấy eo Vương Tranh, tay còn lại giúp cậu chuẩn bị. Vương Tranh không
ngừng thở dốc liên hồi, quay đầu nói: “Vào… vào đi… anh…”.
Từ
Văn Diệu chậm rãi dựng cao cờ tiến vào bên trong đường hầm, đợi khi
Vương Tranh đã thích ứng thì anh mới dốc sức. Cơn khoái cảm dâng cao
khiến Vương Tranh phải bịt miệng lại để không phát ra tiếng, nhưng lại
khiến tiếng thở dốc nặng nề thêm, điều đó càng làm cho Từ Văn Diệu hồn
phách phiêu lạc xương cốt rã rời, buông bỏ lý trí mà đẩy mạnh tốc độ.
Đợi tới khi anh phát tiết xong, da hai người do ngâm nước nóng quá lâu,
nhăn nheo cả lại. Từ Văn Diệu rửa người Vương Tranh, rồi dùng khăn bọc
cậu lại, bế về giường, vùi cậu vào trong chăn. Vương Tranh lúc này mệt
đến mức mắt cũng không mở nổi, vùi đầu vào ngực Từ Văn Diệu, mơ hồ ngủ
thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cảm thấy anh đang hôn mình, dịu dàng nói:
“Cảm ơn em! Cục cưng, cảm ơn tất cả những gì em đã làm hôm nay!”.
Vương Tranh tính nói đó chẳng qua chỉ là hai món ăn bình thường, nhưng vì mệt mỏi quá lại chỉ cọ mặt vào lòng anh, ngủ thiếp đi.
Từ Văn Diệu mỉm cười nhìn người trong lòng, vuốt tóc cậu, lòng thấy an
bình, đầy đủ và sung túc. Anh biết đối với Vương Tranh mà nói, chuyện
cậu làm hôm nay chỉ là lẽ thường nhưng với anh đó là cách cậu biểu đạt
tình yêu của mình dành cho anh.
Tình yêu nghĩa là yêu ai yêu cả đường đi lối về, không xem bản thân như một người ngoài cuộc.
Trong đêm đó Từ Văn Diệu ôm lấy Vương Tranh đột nhiên nhớ tới bốn chữ đã nhìn thấy rất lâu trước đó “Phu phục hà cầu[7'>”! Anh nghĩ quả đúng như vậy,
khi một người thật sự hiểu được điều quý giá mà bản thân mình có được,
sẽ có cảm giác cuộc sống bỗng nhiên tràn đầy hạnh phúc biết dường nào.
Chỉ cần ôm cậu, song hành cùng nhau thì cảm giác hạnh phúc đó sẽ mãi tồn tại.
[7'> Nguyên tác: 夫复何求. Ý muốn nói: Đã có được điều mình muốn, không còn điều gì đáng để theo đuổi, mong muốn nữa. Phát xuất từ bốn câu thơ mà các
cặp đôi yêu nhau dùng để thề nguyền:
“的执子之手,与子共著。执子之手,与子同眠。执子之手,与子偕老。执子之手,夫复何求?” (Tạm dịch: Nắm lấy tay
người, bên nhau trọn kiếp. Nắm lấy tay người, cùng người say giấc nồng.
Nắm lấy tay người, bên nhau đến khi đầu bạc. Nắm lấy tay người, chẳng
còn mong ước gì hơn?). Bốn câu thơ trên lại được biến tấu từ hai câu
“执子之手, 与子偕老” (Tạm dịch: Nắm lấy tay người, bên nhau đến khi đầu bạc)
trong bài Kích cổ – Bội phong của Kinh Thi.
Bốn năm trước,
Ai lướt vai ai qua trời ly biệt
Để cây bật gốc để nhánh gãy tàn.
Bốn năm sau,
Ai hạnh ngộ ai giữa trời nắng ấm
Cho cây bén rễ cho nhánh bắt nguồn.
Thời niên thiếu đó, anh đã đập tan giấc mơ hạnh phúc của người khác để rồi
chân mang xiềng xích, lưng vác tội nghiệt, một mình đi giữa băng nguyên
hoang vu tịch mịch.
Tuổi trưởng thành ấy, cậu gặp lại anh, cùng
nhau mơ về một nhánh cây nảy nở bên ngoài hiện thực của định mệnh vốn đã héo tàn, hai người không phải trơ trọi giữa tận cùng cô độc.
Nhưng liệu có thật, khi cây sinh trưởng sẽ hướng số phận rẽ theo một con
đường khác, có hoa vàng nắng mới, hay chỉ là một bước ngoặt đưa đẩy nhau vào vùng quá khứ tối tăm giăng mắc gánh nặng tình duyên tội nghiệt?